Khi ta thương một bé mèo...
“Thương một bé mèo là đã gieo vào lòng một nỗi buồn thấy trước”.
Có ai đó đã viết ra câu này và rất nhiều người yêu mèo, thương mèo, cưu mang mèo, cho mèo hoang ăn đã đọc được và hiểu một cách sâu sắc những gì muốn bày tỏ trong đây. Tôi đã đọc status của nhiều bạn cứu mèo, cưu mang mèo diễn tả sự bất lực khi thấy những bé mèo yêu thương ra đi trong tức tưởi (theo họ là “tức tưởi”). Các bạn đó rất buồn, rất đau. Nhiều bạn đau buồn tới nỗi không lời an ủi nào có thể chạm vào bạn.
Tôi chỉ còn mong thời gian trôi đi và sự giải bày trên mạng xã hội giúp bạn nguôi ngoai.
Những bé mèo bị mất
Thực ra, tôi cũng vậy. Khi bé Ngộ Tánh (tên bé mèo do tôi đặt, các bé mèo khác bên dưới cũng vậy - NV) bị bắt đi trong giai đoạn đang vui đùa đỉnh cao với anh chị em đồng lứa, tôi mất 6 tháng để có thể nhìn vào bãi cỏ nơi bé nằm ngủ đêm cuối mà chỉ còn thấy lòng buồn nhè nhẹ.
Tới lúc bé Hiếu bị bắt khi đang hạnh phúc đỉnh cao với bé Đốm là đứa em gái “thanh mai trúc mã” và người vợ mà Hiếu rất thương từ thuở nhỏ, tôi lấy việc an ủi bé Đốm và thằng Vàng anh em thân thiết của Hiếu làm động lực vượt lên nỗi buồn.
Tới phiên bé Bò Sữa có tính cách ấm áp như ánh mặt trời, đứa em thân nhất của Đốm và Vàng bị bắt một cách không ngờ (à, mà bé nào cũng bị bắt đi trong tình huống không thể ngờ), tôi không bao giờ nấu món pate mà Bò Sữa rất ghiền nữa để tránh nhớ bé.
Khi bé Vàng bị bắt sau khi vì chìu tôi mà ăn thêm một tí thịt gia cầm dẫn tới động dục kêu vang và thu hút sự chú ý của miêu tặc, tôi đau kinh khủng nhưng nỗi đau đó không còn kéo dài 6 tháng như thời Ngộ Tánh biến mất.
Hơn 3 tháng sau, tới lượt Đốm mất ròi bé Bi - bé mẹ của tất cả các bé kia - bị giết cùng với tất cả con của Đốm, có liên quan tới một kẻ sử dụng tà thuật, tôi quán tưởng về hiện tượng hợp nhân duyên nên sinh và tan rã nhân duyên nên diệt. Mà thật ra, kể từ thời Ngộ Tánh, tôi đã bắt đầu nghe Phật pháp ráo riết. Trước là để không còn thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực, bất thiện. Sau là học Phật để được mở mang trí huệ, nhận diện bản chất cuộc sống.
Con người có tuổi thọ có khi đạt tới trăm năm, còn loài vật có cuộc đời rất ngắn. Vì vậy, những cay đắng ngọt bùi của một kiếp sống xảy ra rất nhanh trong kiếp sống của một bé mèo, cho ta nhận diện đủ đầy hơn về quá trình sinh - diệt.
Những cái thấy… từ mất mát
Khi nhìn lại hàng loạt những bé mèo hoang thân thiết với tôi nhất (những bé này rất ngộ, chúng tự động tới gần mình chứ phần đông mèo đều chỉ “kính nhi viễn chi” với con người) đều vắn số như thế nào, tôi nhận thấy sự mong manh của những kiếp sống.
Được làm người là một Đại Phước vì bạn có nhiều cơ hội tu sửa và tạo Phước để “đi lên” hoặc “trụ lại” trong cõi giới hơn là loài vật và các cõi giới thấp hơn khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng mình có biết tận dụng cơ hội đang có này hay không hay trong suốt cuộc đời chỉ mãi làm chuyện tiêu hết phước của mình. Khi đã hết phước rồi, ai biết được ngày sau sẽ ra sao!?
Cũng như mặc dù có nhận định làm súc sanh khó có cơ hội tạo nhân lành, nhưng tôi vẫn chúc cho những hạt mầm hy vọng được rải ra trong khắp giới chúng sanh.
Viết đến đây, tôi nhớ lại có lần Sư Ông Viên Minh đã nói rằng: “Loài vật cũng có tiến hóa. Thầy quan sát thấy những chó mèo trong chùa cũng có tiến hóa”.
Còn tôi, quan sát thì thấy gì? Ngộ Tánh là một bé mèo trắng tuyêt đẹp biết tri ân lòng tốt. Vào lần thứ 3-4 tôi đem thức ăn tới bầy của Ngộ Tánh, thằng nhóc khi đó mới có 4 tháng tuổi đã tổ chức cho anh chị em của nó đứng so hàng dọc trước mặt mình để cám ơn và từ đó trở đi, lúc nào ăn xong, bé cũng không rúc ngay vào hang sâu như anh chị em mà nán lại, ngồi bên chân mình ngước mắt nhìn mình rât lâu. Tôi biết bé muốn tỏ lòng tri ân.
Bé Hiếu thì sao? Đó là một thằng nhỏ rất có hiếu với mẹ. Mỗi lần bé Bi bị mèo nào khác ăn hiếp, Hiếu đều chạy ào lại bênh mẹ. Mỗi lần sợ xảy ra hiểm nguy cho bầy, Hiếu luôn xung phong đứng ra gánh vác khâu trực nhật v.v...
Bò Sữa lại là một em bé mèo có tính cách ấm áp, luôn chỉ mong mang lại niềm vui cho kẻ khác. Vàng là một thằng nhóc có suy nghĩ. Nó thà chịu đựng một số sự bất tiện chứ không muốn tham lam và ép đồng loại làm những điều họ không muốn. Vàng cũng rất ngoan, tất cả tụi nó đều rất ngoan.
Đốm là chị cả đầy oai phong, quyền lực và cũng đầy trách nhiệm, tình thương. Ngày Đốm mới 5-6 tháng tuổi, chiều chiều bé đứng canh những ai từng cho tụi nó ăn để lẽo đẽo xin ăn cho cả bầy. Mỗi lần xin được thức ăn, Đốm vui sướng chạy ào đi kêu các em. Hồi đó, tôi không biết từ buổi chiều tụi nó đã đói. Vì quá đói, Đốm chạy đi bắt chuột nhai sống. Đốm là một bé mèo săn bắt rất giỏi. Nhưng mỗi khi đang lúc nuốt chuột lại bất chợt thấy tôi đi tới, cô bé mèo này đều tỏ vẻ ngại ngùng, lẫn tránh, làm như bé xấu hổ vì đã để mình chứng kiến cảnh bé nhai sống con mồi. Nếu tôi nói với tụi nó không được làm điều gì đó, các bé đều nghe theo, ít nhất là trước mặt mình.
Trong khi đó, Bé Bi - người mẹ, người bà - rất giỏi về tổ chức, sắp xếp và rất thương con cháu. Nhìn tất cả con cháu của bé Bi đều nghe lời và thương Bi đủ biết cô bé Bi này có tấm lòng từ mẫu đối với bầy của mình như thế nào.
Cả một thằng hầm hố nhất, to con và quậy phá nhất bầy cũng phải khép nép mỗi lần bị mẹ Bi la. Tôi chưa có dịp đặt tên cho thằng hầm hố đã từng vùng thoát khỏi bẫy lon và cố gắng sinh tồn với môt gương mặt nát bèm này và nay nó cũng đã ra đi không trở lại. Nhưng hầm hố như nó, quậy quọ như nó, cũng biết rất thương mẹ và rất thương em.
Vĩ thanh...
Có người từ phương trời xa lạ ào vào bảo tôi không nên cho mèo hoang ăn nữa. Với triết lý từ WIT (một tổ chức đào tạo được thành lập gần đây) mà họ học được, họ bảo “cho mèo ăn không có phước” và nhiều lập luận khác nữa...
Trời đất, tôi đâu nghĩ cho tụi nó ăn là để kiếm phước. Tôi cũng không còn sợ nỗi buồn vì thấy rõ mình chỉ là người đưa các chúng sanh cạn phước đó đi một quảng đường, ít nhất là có cái ăn trước khi lên đoạn đầu đài. Số của mèo hoang ở Việt Nam - dù tụi nó có tránh né, ẩn mình khéo léo tới đâu cũng sẽ ngắn, thậm chí rất ngắn khi tới thời điểm phải đi. Vậy thì khi nào chết hãy tính, lúc sống hãy cứ nên có gì đó để ăn.
Nếu bạn không thể chịu đựng được nỗi buồn triền miên nào đó, bạn hãy tránh xa, rời đi các nguyên nhân. Còn không, hãy quán chiếu về sự Vô thường và nguyên lý Nhân quả trong mọi sự việc. Tôi biết ơn các bé mèo vô cùng vì những bài học mà các con đã để lại.
--
Tác giả Tuyền Trần là một Phật tử, chị từng có thời gian làm ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khi ta thương một bé mèo...
Phật pháp và cuộc sống 07:00 27/12/2024“Thương một bé mèo là đã gieo vào lòng một nỗi buồn thấy trước”.
Truyện ngắn: Một đời quá dài
Phật pháp và cuộc sống 15:27 26/12/2024Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.
Thím Năm, con Nụ và cuộc đời nhẹ tênh
Phật pháp và cuộc sống 14:41 26/12/2024Giữa cuộc đời ồn ào, con Nụ và thím Năm là những người hiếm hoi biết cách sống dịu dàng với nhau, lặng lẽ ôm đời mà không cần rộn ràng lời nói.
Khi em thôi mong cầu
Phật pháp và cuộc sống 09:53 26/12/2024Buổi sáng mờ sương, 15/06/2024. Một, hai, rồi ba chiếc lá rơi xuống, em nhìn thấy và chợt mỉm cười. Những chiếc lá kia đâu thể cứ ở hoài trên cây nhỉ!
Xem thêm