“Khổ” nghĩa là gì?
Khổ (Dukkha) là những điều bất toại ý và không có bút mực nào ghi cho hết được nỗi khổ, những điều bất toại nguyện của tất cả chúng sanh, con người.
Than rằng khổ lắm ai ơi
Phớt lờ, trốn chạy, khổ đeo muôn đời
Một số người hay than thân trách phận: Trời ơi sao số tôi nó khổ thế này?
Hiểu biết và thái độ đối với khổ đau, bất toại ý là điều cần bàn.
Hình như trong chúng ta, ai cũng đã từng một lần than khổ, cảm thấy mình khổ. Có thể nói một điểm chung lớn nhất của con người là nỗi khổ niềm đau.
Các tuyệt tác văn chương xao động hàng triệu con tim có một điểm chung là mô tả nỗi khổ niềm đau của con người trong nhiều chiều kích, nhiều giác độ khác nhau.
Chân lý về sự khổ là một trong bốn chân lý (Tứ diệu đế) quan trọng nhất của Phật giáo.
Khổ (Dukkha) là những điều bất toại ý và không có bút mực nào ghi cho hết được nỗi khổ, những điều bất toại nguyện của tất cả chúng sanh, con người.
Tu để chuyển hóa phiền muộn khổ đau

Thông thường khổ được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Khổ “bình thường”, cho con người sự đau đớn về thân xác. Nỗi đau về tinh thần; buồn phiền vì không đạt được điều mong muốn; sầu não khi xa cách người yêu mến hoặc mất đi những hoàn cảnh sung sướng. Nhiều tình huống đau đớn mà rõ ràng con người ta đều phải đối diện sinh, già, bịnh và chết...
Biết rõ rằng không có thú vui, sung sướng hoặc khoái lạc nào mãi mãi vững bền, đều là vô thường biến đổi. Tâm lý bất ổn này nằm trong loại khổ thứ hai, là sự bất toại nguyện vì thay đổi không như ý muốn của mình.
Khổ nghĩa đen chỉ sự đau đớn, khó chịu về thể xác và tinh thần, hoặc tình trạng bần hàn nghèo đói thiếu thốn vật chất.
Trong chân lý thứ nhất là sự thật tức thực trạng về khổ (Dukkha): Đức Phật dạy rằng tất cả mọi thứ đều là khổ: sinh, già, bệnh, chết chóc, chia ly, ước muốn không đạt, hư hoại, trạng thái của tất cả các hiện tượng thay đổi thường xuyên gây ra cảm thọ khổ.
Mới nhìn tưởng hình như chỉ có cái chết mới chấm dứt đau khổ!, thực ra chết cũng là một hình thái khác của sự khổ. Cái chết tự nó không mang đến sự nghỉ ngơi nào cả vì những hành vi lúc sinh thời để lại những hậu quả cho những hình thức sống tiếp theo, giống như những hành động có ý thức trong những kiếp trước thường ảnh hưởng ít nhiều đến kiếp hiện tại.
Khổ còn là sự tương tác di truyền của hành động và nghiệp, vượt quá tầm nhìn và tri thức kinh nghiệm của con người.
Khổ không những nói đến sự đau khổ hàng ngày mà còn nói về thế giới cụ thể với những hình thái đau khổ có thể có và là vô cùng vô tận.
Thông thường thái độ, cách ứng xử của con người với nỗi khổ niềm đau chia ra mấy loại.
- Một là đồng nhất bản thân với nỗi khổ niềm đau: như thế sẽ khổ triền miên bất tận. Ví dụ như khi than sao thân tôi lại khổ thế này.
- Hai là làm quá, cường điệu hoá khổ đau: làm cho khổ đau tăng lên gấp bội.
- Ba là Cố phớt lờ khổ đau: nuôi dưỡng mầm mống khổ đau.
- Bốn là bản thân rất khổ đau mà không chịu thừa nhận bản thân khổ đau: không có cơ hội chuyển hóa khổ đau.
- Năm là muốn chạy trốn khổ đau: càng thất vọng vì khổ đau sẽ đeo bám vĩnh viễn.
- Sáu là chánh niệm nhận diện rõ thực trạng mức độ khổ đau của bản thân: Ta thực sự đang chịu khổ như thế nào. Đây là thái độ đúng đắn và tích cực.
Quán sát để thấy đúng như thật về bản chất, hiện trạng khổ đau của chính mình. Mỗi người biểu hiện của khổ đau khác nhau do nhân duyên tạo nghiệp khác nhau.
Người trí tuệ, khởi đầu cho tiến trình chuyển hóa và chấm dứt khổ đau hoàn toàn như vậy.
Đức Phật khẳng định, tất cả mọi người đều có khả năng chuyển hóa hoàn toàn khổ đau, thành tựu trí tuệ giác ngộ giải thoát lỗ.
Kinh Chuyển pháp luân nói Bốn chân lý quan trọng của cuộc đời con người.
Một là thấy đúng như thật về khổ đau (Tám nỗi khổ).
Hai là biết rõ nguyên nhân gây ra khổ đau (Tham ái chấp thủ).
Ba là biết rõ khổ đau có thể được chuyển hóa đoạn trừ (Niết bàn an vui).
Bốn là phương pháp đoạn trừ khổ đau thành tựu trí tuệ giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau (Bát chánh đạo).
Có những người có thể vượt thoát khổ đau trong vòng một niệm: Giác ngộ thấu rõ các pháp là duyên sinh vô ngã nên vốn không có cái ta, cái tôi (ngã) nào chịu khổ, vốn không có ai chịu khổ chỉ có trạng thái khổ (bất toại nguyện) của tâm tham ái chấp thủ, tự mình đồng nhất với nỗi khổ đau.
Cũng có người mất nhiều thời gian mới có thể chuyển hoá từ từ chấm dứt khổ đau. Cũng có những người tu tập dần dần, không chấm dứt hoàn toàn khổ đau hoàn toàn mà chỉ vơi bớt khổ đau dần dần.
Quy y Tam Bảo, sống tử tế lương thiện, tu học Phật pháp, ngồi thiền tụng kinh học kinh, niệm Phật trì chú làm thiện giúp người, thực hành Bát chánh đạo, quan sát vô thường, vô ngã thì cuộc sống sẽ bớt khổ đau thêm niềm vui ý nghĩa, hướng đến an lạc hạnh phúc giác ngộ giải thoát.
Tóm lại khi quán sát như thật bốn đại (thân thể) vô thường, năm uẩn (thân và tâm) vô ngã thì vốn không có "cái ta, cái tôi, cái ngã" nào chịu khổ cả, mọi thứ khổ chỉ là những dòng trạng thái tâm, cảm xúc trôi chảy liên miên bất tận, đồng nhất, lệ thuộc, nô lệ cho dòng trạng thái này thì chính là tự ôm cái khổ vào mình.
Hãy đọc thần chú:
Chỉ có trạng thái khổ
tâm duyên tâm cảm xúc
Khổ vốn không là tôi
Thân thể vốn vô thường
Năm uẩn vốn vô ngã
Vượt thoát mọi sầu bi
Ai than khổ
Hãy tu tập
Quan sát vô thường
Thấu lý vô ngã
Khổ tan biến.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nếu muốn về Tây phương...
Phật giáo thường thứcCó người hỏi rằng: "Làm sao để được về Tây phương Cực Lạc?". Nghe qua tưởng là một câu hỏi về tương lai, về một thế giới nào đó sau khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng thật ra, đó cũng là câu hỏi của hiện tại. Bởi con đường đi về đâu ngày mai thường bắt đầu từ cách ta đang sống hôm nay.
Sự ngã mạn và lòng cung kính
Phật giáo thường thứcCách sống cung kính và từ bỏ lòng ngã mạn, là nền tảng thiết yếu để trở thành người thiện trí cao thượng.
Đức Phật không dạy ta trốn khổ, Ngài dạy ta hiểu khổ để bước qua khổ
Phật giáo thường thứcTu học không phải để chạy trốn cuộc đời, mà để có đủ trí tuệ đi qua cuộc đời bằng tâm vững hơn. Đức Phật không hứa rằng người tu sẽ không còn gặp nghịch cảnh, nhưng Ngài chỉ cho ta con đường để không bị nghịch cảnh nhận chìm.
Thấy biết đúng sự thật vô ngã vô cùng quan trọng
Phật giáo thường thứcKhi thấy biết đúng sự thật vô ngã, con người không chỉ tha thứ được cho người khác mà còn giải thoát chính mình khỏi những phiền não do chấp thủ tạo ra. Đó chính là con đường đưa đến an lạc mà Đức Phật đã chỉ dạy qua Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo.
Xem thêm














