Khoảng trống không phải là hư vô nó là cánh cửa mở ra vô tận
Khi bạn đủ can đảm để ngồi yên trong khoảng trống ấy, bạn sẽ nhận ra đời sống chưa từng bỏ rơi bạn. Giữa im lặng, bạn vẫn đang thở, vẫn đang sống, vẫn đang hiện hữu và đó là điều kỳ diệu nhất.
Có một nỗi sợ âm thầm trong tâm hồn người trẻ hôm nay đó là nỗi sợ trống rỗng. Ta sợ một buổi chiều không có việc gì để làm, sợ một ngày không ai nhắn tin, sợ ngồi yên mà không biết phải nghĩ gì, phải làm gì.
Ta sợ những phút giây mà đời sống bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Thế giới hiện đại khiến ta tin rằng chỉ khi đang “bận rộn”, ta mới đang sống; rằng phải liên tục di chuyển, nói năng, chứng minh thì mới có giá trị. Nhưng thật ra, chính trong những khoảng trống ấy, cuộc sống mới thật sự bắt đầu trở nên nhiệm mầu.
Khoảng trống là khả năng chứa đựng. Nếu chiếc ly không rỗng, nó không thể đựng nước. Nếu trái tim không có chỗ trống, nó chẳng thể biết yêu. Và nếu tâm trí không có khoảng lặng, thì tri thức, trải nghiệm, hay cả tình yêu cũng chỉ là tiếng vọng lạc trong hư không.
Tuổi trẻ thường sợ trống rỗng vì chưa học được cách ở một mình. Người ta vội vàng lấp đầy những khoảnh khắc yên tĩnh bằng công việc, âm nhạc, mạng xã hội hay những cuộc vui chóng vánh chỉ để không phải nghe tiếng nói của chính mình. Nhưng nghịch lý là: chỉ khi ta dám đi xuyên qua khoảng trống, ta mới thật sự chạm vào sự đủ đầy.
Tỉnh thức càng sâu, cô đơn càng lớn

Khi bạn ngồi yên trong tĩnh lặng, ban đầu bạn sẽ thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn không chạy trốn, chỉ lặng lẽ quan sát và hít thở, bạn sẽ thấy đằng sau nỗi cô đơn ấy là sự hiện diện thuần khiết, nhẹ nhàng, không cần phải dựa vào ai hay điều gì để thấy mình đang sống. Giống như mặt trăng chỉ sáng nhất khi bầu trời không còn một vì sao, tâm hồn con người cũng chỉ thật trong suốt khi không bị che phủ bởi tiếng ồn.
Trong đạo Phật có câu “Tịch diệt vi lạc” nghĩa là niềm an vui chân thật sinh ra từ sự lặng yên hoàn toàn. Khi mọi xao động lắng xuống, khi tâm không còn bị kéo bởi được – mất, hơn – thua, ta cảm nhận một niềm vui kỳ lạ, bình an không lý do, tự do không đối tượng. Cái “trống” ấy không còn đáng sợ nữa mà giờ đây trở thành mảnh đất màu mỡ để sáng tạo, để yêu thương, để hiểu biết nảy sinh.
Người trẻ thường nhầm lẫn giữa “động” và “sống”. Họ nghĩ rằng phải luôn làm gì đó mới là đang sống, rằng đứng yên là vô dụng. Nhưng thiên nhiên không nghĩ thế. Cây không nở hoa quanh năm, mùa đông không phải là cái chết mà là sự nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mùa xuân. Con người cũng cần những “mùa đông” như thế những quãng dừng để hồn được hồi sinh.
Không có âm nhạc nếu không có những khoảng lặng giữa các nốt. Chính khoảng lặng tạo nên giai điệu. Không có câu văn nếu không có khoảng trắng giữa các chữ. Chính khoảng trắng tạo nên ý nghĩa. Và cũng chính những khoảng trống trong đời sống làm cho tâm hồn có chiều sâu.
Khoảng trống, suy cho cùng, chính là người thầy của nhận biết. Khi không còn gì để làm, không còn gì để bấu víu, tâm bắt đầu tự soi mình. Giống như hồ nước chỉ phản chiếu bầu trời khi mặt nước phẳng lặng, chỉ khi lòng ta ngừng gợn sóng, ta mới thấy được bầu trời thật bên trong.
Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời, đừng tìm cách lấp đầy nó mà hãy làm cho nó trống một chút. Hãy để cho hơi thở có chỗ để đi sâu vào. Hãy để cho ánh sáng có nơi để len vào. Hãy để cho yêu thương có khoảng không để lớn lên.
Tuổi trẻ không cần sợ trống rỗng, vì chính trong khoảng trống, bạn có thể gặp lại chính mình nguyên sơ, tinh khôi, chưa bị định nghĩa bởi thế gian. Hãy để có những ngày chẳng cần mục tiêu, chẳng cần kế hoạch, chỉ cần ngồi xuống và lắng nghe. Bởi trong những ngày tưởng chừng “không có gì”, bạn đang âm thầm lớn lên, đang âm thầm tìm thấy chính bạn.
Khoảng trống không giết chết ai cả. Chạy trốn nó mới khiến ta chết dần mà không hay.
Và khi bạn đủ can đảm để ngồi yên trong khoảng trống ấy, bạn sẽ nhận ra đời sống chưa từng bỏ rơi bạn. Giữa im lặng, bạn vẫn đang thở, vẫn đang sống, vẫn đang hiện hữu và đó là điều kỳ diệu nhất.
Đừng sợ những khoảng trống. Vì chính trong đó, bạn mới có thể lắng nghe tiếng lòng mình rõ nhất. Và khi nghe được rồi, bạn sẽ hiểu khoảng trống không phải là hư vô nó là cánh cửa mở ra vô tận.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Về thôi
Phật pháp và cuộc sốngVề thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu
Mênh mang nước lũ
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.
Đã tằm thì phải nhả tơ
Phật pháp và cuộc sốngLúa mót cười cợt thúng quang/ Gánh về gánh cả nắng vàng về theo/ Chân thoăn thoắt bước xa nghèo/ Tóc còn bịn rịn với theo gió đồng
Hãy là hiện thân của sự bình an
Phật pháp và cuộc sốngKhi con người chân thật được hiện diện, ta sẽ tự nhiên nói chuyện với người khác bằng năng lượng rất mềm mỏng, rất dịu dàng, rất dễ thương. Trong từng lời nói và ánh mắt đều có sự lắng nghe, có tôn trọng, có chấp nhận và có hoan hỷ.
Xem thêm














