“Không thể tu chơi được mà phải tu rốt ráo, nếu không lúc này chịu không nổi”
Đó là câu nói của một người vừa ra đi, như là một lời nhắn nhủ cho những người ở lại. Đau, sợ, tiếc nuối luyến thương chịu không nổi. Và ngay bây giờ những điều tôi nói hoàn toàn không phải là những lời dụ khị, hăm dọa, mà đó là sự thật.
Đêm hôm qua lúc 2 giờ sáng, tôi ngủ không được nghe tiếng phone cái beng, có tin nhắn từ VN là người quen của tôi, nhắn là một sư cô bị cancer (ung thư) ngực mất lúc 2 giờ khuya.Người nhắn tin là cô em gái ruột của cô đó, tôi hỏi cổ ra đi tốt không, thì cổ kể lại cho tôi nghe bằng ngoặc kép, có nghĩa là trích nguyên văn, trước khi cô đó mất cô đã nhắn với mấy người em thế này: "Không thể tu chơi chơi được, mà phải tu rốt ráo, nếu không lúc này chịu không nổi".
Đây là những câu bằng vàng của người mới vừa tắt thở, cái xác còn ấm, nói với những người em cũng đều xuất gia. Mình tưởng mình ngon lành, đang bốn mươi mình nghĩ trẻ hơn năm mươi, mình năm mươi mình nghĩ mình trẻ hơn sáu mươi, sáu mươi nghĩ trẻ hơn bảy mươi, rồi tới lúc tám mươi mình nghĩ mình chưa chết mà. Người ta nói “tám mươi tính tháng, còn chín mươi thì tính ngày". Mình thấy tuổi đó ở nhà thì ngon lành, mà nếu chỉ cần trượt chân xương giòn là gãy. Vô nằm trong bệnh viện vừa sợ, vừa buồn, rồi con cháu đứa thăm đứa không thăm, rồi đứa thăm nó vô ý nói một hai câu nghe hơi kỳ kỳ cứ vậy rồi đi luôn.
"Không thể tu chơi chơi được, mà phải tu rốt ráo, nếu không lúc này chịu không nổi".
Đó là câu của một người vừa ra đi, như là một lời nhắn nhủ cho những người ở lại. Đau, sợ, tiếc nuối luyến thương chịu không nổi. Và ngay bây giờ những điều tôi nói hoàn toàn không phải là những lời dụ khị, hăm dọa, mà đó là sự thật. Chúng ta có thể ra đi, và điều mà tôi ngán nhất đó là nằm trên băng ca đẩy đi, ngoái nhìn lại phía sau không biết có cơ hội trở ra lần nữa hay không, tiễn nhau ở phi trường còn vui, chứ tiễn nhau ở phòng mổ chẳng vui tí nào.
Tiếc thương tu nữ Mỹ Hồng.
Hơn năm mươi tuổi đời
Gần ba mươi tuổi đạo
Cô ơi! Nhớ mà tiếc, nghĩ mà thương
Gấp chi một bước vô thường, vội không ?
Chọn áo trắng, không đêm hồng
Tuổi xanh lại cứ nẻo Không mà về
Am nghèo mái lá chùa quê
Ốp nhang, chén gạo mấy bề lo toan
Này nghĩa xóm, nọ tình làng
Mấy mươi năm đó đảm đang đạo đời
Rồi không đợi tiễn hay mời
Đủ duyên thì đến, việc rồi lại đi
Một đời học hạnh xả ly
Đứt hơi, ngó lại còn gì chưa buông
Chuyện đời chua ngọt, ghét thương
Nữ thân mà lại can trường như nam
Đẹp lành nhường hết cho em
Thiệt thòi phần chị bớt thêm được gì
Đức tu đáng mặt trưởng ni
Giờ xuôi tay để bỏ đi một chiều
Từ giờ gió sớm hắt hiu
Nắng trưa, trăng tối, mưa chiều còn ai
Tử sinh biền biệt dặm dài
Mong cô cả rộng đường bay về trời
Hiên chùa mấy giọt mưa rơi
Cũng là chừng ấy lòng người tiễn cô
Khói hương rồi cũng hư vô
Tấm lòng thương tiếc cơ hồ chẳng tan ...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Founder công nghệ dầu khí Lâm Thành Đức: “Thiền định giúp tôi cân bằng tâm trí”
Phật giáo và người trẻ 13:49 05/11/2024Đam mê và thiền là yếu tố giúp Founder Lâm Thành Đức chinh phục những cột mốc mới, gần nhất là chuyển nhượng thành công công nghệ của USI Technology.
Ra đi để biết nẻo về
Phật giáo và người trẻ 13:50 01/11/2024Có một cô bé vì làm quấy nên bị mẹ quở mắng, cô cãi lại mẹ rồi tức giận bỏ nhà ra đi. Cô đi lang thang từ sáng đến tối mà chẳng biết về đâu, bụng đói meo vì không có gì bỏ vào cả, trong túi của cô cũng chẳng có tiền.
“Thành tâm niệm Phật đi, sẽ có những điều mầu nhiệm”
Phật giáo và người trẻ 13:55 31/10/2024Lúc còn nhỏ, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tôi có khối u ở cổ, ăn uống chẳng được, cơ thể mệt mỏi, đau nhức lắm. Lúc đầu bác sĩ ở tỉnh tưởng là viêm tuyến giáp nên cho uống thuốc kháng sinh, uống được một tuần nhưng khối u càng lúc càng to.
Nhớ lại bốn kiếp luân hồi, thấm thía sự công bằng của nhân quả
Phật giáo và người trẻ 13:00 30/10/2024Chịu những quả báo bệnh tật, tai ương, tôi không còn oán thán, than trời trách đất, mà bình thản lãnh chịu. Dù cho đau khổ có gấp nhiều lần hơn thế nữa, thì cũng là nhân quả công bằng, mình làm mình chịu.
Xem thêm