STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Có người tưởng leo lên lầu hai là an toàn, vậy mà nước vẫn dâng theo từng bậc thang, buộc phải tháo mái tôn, tháo ngói để ngồi trên nóc nhà suốt nhiều ngày, chỉ mong thấy bóng dáng một chiếc xuồng cứu hộ đi ngang. Có nơi, gạo mì được gửi tới nhưng không còn chỗ để nấu, bếp thì đã chìm trong nước, củi thì ướt sũng, người nhìn túi mì mà vẫn phải nhịn đói. Lũ về quá nhanh, quá bất ngờ, khiến hàng trăm người không kịp trở tay. Năm nào cũng bão, cũng lũ, cũng những tiếng kêu cứu giữa đêm tối, nghe mà lòng mình như thắt lại.
Chúng ta tuy không có mặt ở đó, nhưng ta có khả năng cảm thấu. Ta không bị lạnh, nhưng có thể hình dung cái lạnh cắt da trong dòng nước sâu, giữa đêm tối, giữa tiếng gió rít. Ta không chứng kiến tận mắt, nhưng cũng thấy được nỗi đau nghẹn lại khi một người con bất lực nhìn mẹ mình bị dòng nước cuốn đi mà không thể giữ lại. Có những nơi, không có nổi một chiếc áo quan tươm tất - thi thể phải gửi tạm trên cành cây chờ nước rút mới có thể chôn cất. Người còn sống muốn đội khăn tang cho người thân cũng không kiếm được một mảnh vải để trùm lên đầu. Từng hình ảnh như cứa vào tim chúng ta, nhắc rằng phước báu mình đang có là rất lớn, và cũng nhắc rằng không ai trên đời này được miễn trừ trước những đổi thay vô thường.
Nhưng tôi không chỉ kể những mất mát. Trong bão lũ, vẫn có những điều rất đẹp làm sáng lên bóng tối. Người sửa xe không lấy tiền, chỉ đặt một thùng nhỏ để góp chút tấm lòng gửi ra miền Trung. Người bán bánh bao, bánh mì chỉ lặng lẽ nói: “Thôi, hôm nay con không lấy tiền, coi như gửi chút ấm áp ra vùng lũ”. Có những chuyến xe từ thiện vượt núi, vượt đồi, đi trong sạt lở, nguy hiểm rình rập, nhưng người vẫn chấp nhận, chỉ vì nghĩ tới những mái nhà đang ngập nước và những ánh mắt chờ đợi.
Ngay trong mất mát cùng cực, hạt giống tình người vẫn lặng lẽ nảy mầm. Điều đó nhắc mỗi chúng ta hãy biết trân trọng sự bình an mình đang có, đừng sống hoang phí những ngày không bão tố, và hãy mở rộng trái tim mình ra để chia sẻ.
Từ những câu chuyện ngoài kia, đại chúng hãy quay về nhìn sâu vào bên trong: những cơn bão trong tâm thức. Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, phá hủy ruộng vườn, nhưng cái có thể phá vỡ sự an ổn của cả một đời người chính là những cơn “bộc lưu” - những dòng lũ ngầm trong tâm mình.

Đức Phật từng ví cuộc đời như một dòng thác đổ mạnh, cuốn tất cả về phía trước, dù ta có muốn hay không. Có một vị thiên giả đã đến hỏi Đức Phật: “Làm sao thoát khỏi bộc lưu?”. Đức Phật dạy: “Không đứng lại, không bước tới, ta vượt thoát bộc lưu”. Đứng lại thì chìm, bước tới thì trôi; đó không phải là lời dạy về thân, mà là lời dạy về tâm.
Ba cơn bộc lưu lớn nhất trong tâm là tham, sân và si. Khi ta gặp một cảnh đẹp, một âm thanh êm dịu, một người, một vật khiến tâm dễ chịu, ta lập tức muốn dừng lại ở đó, giữ lấy, sở hữu - đó là tham. Đứng lại trước cái dễ chịu là ta bắt đầu chìm xuống dòng lũ. Khi gặp điều trái ý, không như ý mình, tâm liền khởi lên bực bội, chống đối, xua đẩy - đó là sân, khiến ta bị cuốn theo dòng nước lúc nào không hay.
Còn si là mê lầm, là không thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống, để mặc cho những tri giác sai lầm dẫn dắt, kéo ta đi từ khổ này sang khổ khác. Nhìn bên ngoài, ai cũng có thể trông bình yên như một dòng sông phẳng lặng, nhưng bên dưới, dòng nước tâm thức vẫn âm thầm cuộn xoáy.
Từ dòng lũ ngoài đời đến dòng lũ trong tâm, đại chúng cần thấy con đường vượt thoát. Tôn giả Xá Lợi Phất từng phân tích có bốn dòng bộc lưu: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu.
Dục lưu là dòng lũ của ham muốn, luôn kéo ta chạy theo cái dễ chịu, tránh né cái khó chịu. Hữu lưu là sự chấp trước vào “cái tôi”, vào “cái của tôi”, vào sự tồn tại mà mình cho là bền chắc. Kiến lưu là tà kiến, là những cái thấy sai lầm, những nhận định lệch lạc mà ta cứ ôm giữ như chân lý. Vô minh lưu là không thấy được bốn chân lý mầu nhiệm: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khi một người bị những dòng lũ này chi phối mà không biết, họ sẽ trôi lăn miên viễn trong sinh tử luân hồi.
Chỉ có con đường Trung đạo - Thánh đạo Tám ngành - mới giúp tâm vượt qua lũ dữ. Tôi nhắc lại: giới, định, tuệ chính là chiếc thuyền đưa ta qua dòng nước xiết. Khi có giới, ta biết dừng lại trước những điều bất thiện, không để thân khẩu ý tạo thêm nhân xấu. Khi có định, ta an trú được trong hơi thở, trong bước chân, trong những biến động của đời sống mà vẫn không đánh mất mình. Khi có tuệ, ta thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã, duyên sinh của mọi pháp. Khi ấy, tham - sân - si không còn đất để trồi lên hoành hành. Và chỉ khi vô minh không còn, ta mới đủ sáng để thấy mỗi cơn bão ngoài đời là một bài học của lòng từ bi, và mỗi cơn bão trong tâm là một bài học của trí tuệ.
Có bốn tâm vô lượng mà người học Phật cần nuôi dưỡng, gồm Từ, Bi, Hỷ, Xả. Từ là tình thương không điều kiện, sẵn lòng muốn cho mọi người được an vui. Bi là khả năng rung động sâu sắc trước khổ đau của muôn loài, nhưng không rơi vào bi lụy, không để mình bị nhận chìm trong tuyệt vọng. Hỷ là niềm vui trong sáng khi thấy người khác được hạnh phúc, thành công, không ganh tỵ, không tị hiềm. Xả là buông xả, là không để mình bị cuốn theo thương ghét, hơn thua, được mất.
Xả không phải là vô cảm, không phải là phó mặc; Xả là sự tỉnh thức sâu sắc, thấy mọi pháp như chúng đang là, không nắm giữ, không cưỡng cầu, không bắt thế gian phải vận hành theo ý riêng của mình.
Nhìn miền Trung oằn mình trong giông bão, chúng ta khởi tâm Từ và Bi là điều tự nhiên. Thấy một bàn tay vẫy giữa dòng nước lũ mà không thể đến kịp, ai mà không xót xa. Nhưng để không bị nhấn chìm trong tuyệt vọng trước những cảnh tượng ấy, chúng ta cần nuôi dưỡng Hỷ và Xả. Hỷ ở đây là niềm vui khi thấy biết bao tấm lòng đang hướng về vùng lũ, khi thấy bao nhiêu đoàn xe, bao nhiêu bàn tay sẵn sàng nâng đỡ người khổ nạn. Xả là thấy rõ nghiệp duyên của mỗi chúng sinh, thấy rõ luật nhân quả đang vận hành, để lòng thương của ta không biến thành sự oán trách, giận hờn cuộc đời.
Đức Thế Tôn thương chúng sinh vô lượng, nhưng Ngài không bị đau khổ nhận chìm. Ngài thương bằng con mắt của trí tuệ, hiểu rõ nhân quả, nghiệp báo và bản chất vô thường của cuộc đời. Người học Phật cũng vậy: hãy thương bằng cả trái tim, nhưng phải nhìn bằng con mắt của chánh kiến. Có như vậy, ta mới có thể đi lâu dài trên con đường Bồ-tát hạnh mà không kiệt sức.
Cuối cùng, khi hướng về miền Trung, thương về miền giông bão, xin đừng quên quay về thương lấy chính mình.
Giông bão ngoài kia là hữu hạn, vài ngày, vài tuần rồi cũng sẽ lui; nhưng giông bão trong tâm nếu không được nhận diện và chuyển hóa thì có thể kéo dài cả một đời, thậm chí nhiều đời. Thực tập chánh niệm trong từng hơi thở, từng bước chân, nuôi lớn Từ - Bi - Hỷ - Xả chính là cách ta giữ cho mình vững chãi giữa những dòng lũ của kiếp người.
Khi tâm đứng vững, không đứng lại cũng không bước tới theo nghĩa bám chấp hay chạy trốn, ta sẽ vượt qua mọi bộc lưu.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Trong giáo pháp, Đức Phật luôn nhắc nhở về 3 trong 5 món dục - gồm danh, sắc, tài - như những cơn sóng ngầm có thể nhận chìm bất kỳ ai khi nội lực chưa đủ vững.
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.