STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Trong giáo pháp, Đức Phật luôn nhắc nhở về 3 trong 5 món dục - gồm danh, sắc, tài - như những cơn sóng ngầm có thể nhận chìm bất kỳ ai khi nội lực chưa đủ vững.
Ngài chế giới, lập luật không phải để ràng buộc, hạn chế tự do, mà để dựng lên một hàng rào bảo hộ thân tâm. Người tu, và cả người đời, khi tiếp xúc gần với ba món dục ấy mà tâm chưa thuần thục dễ nghiêng ngả, gãy đổ, tạo nghiệp cho mình và gây tổn thương cho người khác. Góc nhìn ấy, đặt vào những ồn ào của dự án thiện nguyện “Nuôi em Nghệ An”, lại càng thấy rõ ý nghĩa sâu xa của chữ “giới” - không chỉ là khuôn khổ đạo đức tôn giáo mà còn là nền tảng cần thiết để gìn giữ niềm tin xã hội.
Những ngày qua, việc nhiều nhà hảo tâm gửi đơn trình báo và kiến nghị đến cơ quan công an, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An yêu cầu xác minh tính minh bạch của dự án “Nuôi em Nghệ An” đã tạo ra sự xôn xao không nhỏ trong cộng đồng. Dự án này, từ năm 2019, có mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao, nhận nuôi mỗi em thông qua hình thức chuyển khoản dựa vào mã số định danh. Nghĩa là, nguồn lực tài chính được huy động từ trái tim của những người yêu thương trẻ em nghèo. Nhưng khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện - tài khoản cá nhân đứng tên quản lý dòng tiền, báo cáo chi không đầy đủ, nhiều chứng từ thiếu tính pháp lý, người phụ trách dự án mất liên lạc suốt nhiều tuần - niềm tin lập tức bị rạn.
Trong khi đó, Dự án thiện nguyện Nuôi Em (khởi xướng từ năm 2014) do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập tuyên bố đóng băng tài khoản từ ngày 8/12, để rà soát sau khi nhiều nhà hảo tâm tố cáo tình trạng một trẻ có nhiều người nuôi và dữ liệu sai lệch.

Từ bi không đi cùng ngây thơ. Thiện nguyện không đi cùng buông lỏng. Đức Phật từng dạy: “Tâm còn yếu mà đến gần dục, khác nào mang lửa mà không che chắn”. Thiện nguyện, nếu không có giới - tức sự minh bạch, trong sạch, rạch ròi - sẽ dễ bị cuốn vào những cám dỗ của danh tiếng, sự tin tưởng, dòng tiền, rồi dẫn đến hệ quả đau lòng cho cả người làm và người trao gửi lòng tin.
Trong kinh điển, có hai chữ rất quan trọng: hộ trì. Người tu hộ trì giới luật để giữ thân tâm an ổn. Người làm thiện hộ trì minh bạch để giữ lòng tin trong sạch. Thiếu một trong hai, công đức dễ mất, phước báu dễ hao, uy tín dễ sụp. Danh, sắc, tài - nếu chạm vào khi tâm chưa vững - có thể khiến người tốt trượt chân mà không kịp nhận ra.
Trong câu chuyện lần này, không ai có quyền kết luận khi cơ quan chức năng còn đang xác minh. Nhưng sự đổ vỡ niềm tin - chỉ vì những dấu hiệu nhập nhằng - là điều thật đáng tiếc. Những em nhỏ vùng cao không có lỗi. Những nhà hảo tâm cũng không đáng phải hoang mang vì tấm lòng chân thật của mình bị đặt trong nghi ngờ. Điều khiến cộng đồng trăn trở là: vì sao một dự án thiện nguyện lại để xảy ra rủi ro trong quản trị tài chính, khiến mục tiêu nhân văn bị che mờ bởi những hoài nghi không đáng có?
Nhìn dưới ánh sáng Phật pháp, câu trả lời không nằm ở sự phán xét, mà ở tính tỉnh giác. Làm thiện mà không tỉnh giác, dễ bị chi phối bởi ba món dục. Khi dự án lớn dần, danh tiếng tăng lên, nguồn lực nhiều hơn, nếu không có cơ chế kiểm soát, không có “giới” để ngăn tâm tham vi tế khởi lên, thì nguy cơ trượt dài là điều khó tránh. Ngay cả người thiện chí cũng có thể sai, nếu không giữ mình trong sự tỉnh thức.
Giáo pháp dạy: “Tâm an thì mọi pháp an”. Trong thiện nguyện, có thể nói: Tâm trong thì dòng tiền trong. Tâm minh thì cách làm minh. Người làm thiện phải đặt mình trong hai nguyên tắc: (1) Không giữ gì ngoài phần việc. (2) Không chạm gì ngoài sự minh bạch.
Giới là để bảo vệ người giữ giới. Minh bạch là để bảo vệ người làm thiện. Khi dự án công khai đầu vào - đầu ra, sao kê theo quý, quản lý bằng tài khoản pháp nhân, có cơ chế giám sát độc lập…, thì đó chính là “giới” trong thiện nguyện. Ngược lại, khi mọi sự ký thác đều dựa trên lòng tin mà thiếu quy trình, thiếu chuẩn mực kiểm soát, thì rủi ro là điều không thể tránh khỏi.
Góc nhìn Phật giáo không nhằm phê phán cá nhân hay tổ chức nào, mà để nhắc rằng không ai đủ mạnh để đối diện với danh - sắc - tài một mình. Tăng đoàn vì vậy mới sống trong lục hòa, cùng kiểm soát nhau, cùng nhắc nhau. Xã hội cũng vậy - các dự án thiện nguyện cần có cơ chế bảo hộ, không phải để nghi ngờ, mà để không một cá nhân nào phải gánh áp lực “giữ mình” trong cô đơn.
Điều đáng sợ không phải là sai phạm mà là đánh mất niềm tin. Vì niềm tin một khi rạn vỡ, sẽ kéo theo hệ quả lâu dài cho tất cả các hoạt động thiện nguyện khác. Người nghèo thiệt thòi. Người làm thiện chùn bước. Và lòng tốt - vốn đã ít ỏi giữa đời - dễ bị hoen ố.
Bởi vậy, từ câu chuyện “Nuôi em Nghệ An”, "Nuôi Em", điều cần thiết không phải là giận dữ hay thất vọng, mà là làm mạnh hơn ba điều: (1) Giữ tâm thanh tịnh khi làm thiện - tránh xa danh, sắc, tài khi tâm chưa đủ lớn. (2) Đặt minh bạch làm gốc - vì đó là giới luật của thời đại. (3) Xây dựng cơ chế kiểm soát để không ai phải đối diện với thử thách một mình.
Một hạt từ tâm khởi lên là điều quý. Nhưng để hạt ấy nảy nở và lan xa, mảnh đất của nó phải sạch. Người làm thiện muốn an vui, trước hết phải giữ được mình. Người đóng góp muốn an tâm, trước hết phải thấy được sự trong sáng của cách làm.
Trong Phật pháp, con đường trung đạo luôn là con đường lành: không cực đoan biện hộ, cũng không cực đoan phán xét. Chiêm nghiệm câu chuyện này với tâm khiêm hạ, ta hiểu thêm rằng: Làm thiện là gieo phước, nhưng minh bạch là giữ phước. Và khi tâm chưa đủ vững, hãy tự nhủ: Danh, sắc, tài - nguyện lòng tránh xa để bảo hộ chính mình và gìn giữ niềm tin của người khác.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...