STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Là người học Phật, tôi vẫn thường được nhắc rằng mọi biến động của thế giới này đều nằm trong quy luật vô thường; nhưng hiểu là một chuyện, còn thấy cảnh khổ đau dồn dập vẫn khiến trái tim không thể nào đứng yên.
Tôi đã dành một phần tịnh tài nhỏ bé, tất bật tìm nơi mua thuốc gửi đi, gom lại ít quà rồi tìm nguồn yểm trợ học phí cho vài sinh viên bị thiệt hại nặng trong lũ. Những việc ấy chẳng đáng kể gì so với những mất mát mà bà con đang chịu, nhưng lại giúp tôi hiểu rõ hơn tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian pháp” - rằng thực hành đạo không nằm trên môi lời, mà phải đi vào đời sống, vào từng hành động cụ thể trong lúc cần nhau nhất.

Tôi sống ở TP.HCM, và những ngày này, thành phố lại một lần nữa trở thành nơi gom góp yêu thương cho cả nước. Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vừa diễn ra, với việc hiệp thương thêm sáu tổ chức, hội đoàn tham gia như Hội Luật gia, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi, Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Cựu Công an nhân dân… cũng là để mở rộng thêm cánh tay nối dài cho các hoạt động chung sức thiện nguyện.
Với tinh thần “TP.HCM vì cả nước”, những đoàn cứu trợ của thành phố đã có mặt tại 17 tỉnh, mang theo 10.000 túi thuốc gia đình, gần 2.800 tấn hàng hóa thiết yếu - tổng giá trị gần 280 tỉ đồng - gửi đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng… Nhiều ga metro, nhiều điểm tiếp nhận tự phát, nhiều người dân bình thường tay xách từng bịch mì, chai nước, vài hộp sữa - ai có gì góp nấy. Người ta cho mình, mình chưa cần dùng đến thì san sẻ cho miền Trung. Một hành động tưởng nhỏ nhưng tạo thành dòng chảy lớn, ấm áp biết bao.
Đứng giữa những xáo trộn của thiên tai, tôi càng thấy rõ: lòng từ luôn hiện hữu trong mỗi con người, chỉ cần một hoàn cảnh khơi dậy là bừng lên mạnh mẽ. Nhưng lòng từ không thể chỉ dừng ở cảm xúc; nó cần được nuôi bằng sự tỉnh thức. Bởi nếu không khéo, ta dễ rơi vào hai cực đoan: hoặc vô cảm trước nỗi đau của người khác, hoặc quá xúc động mà hành động thiếu trí tuệ, không đúng nhu cầu, không đúng thời điểm.
Đức Phật dạy rằng bố thí có ba phần: người cho - vật cho - người nhận. Cả ba đều cần sự chánh niệm, thanh tịnh. Người cho giữ tâm không cầu báo đáp; vật cho đúng nhu cầu, đúng phương tiện; người nhận được chăm sóc theo cách phù hợp nhất. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thiện nguyện của TP.HCM đã làm rất rõ điều này: hỗ trợ không chỉ dừng ở nhu yếu phẩm mà còn tính đến chuyện lâu dài như tái thiết trường học, chăm lo y tế, đảm bảo an sinh… Đó mới là “bố thí trí tuệ”, là giúp người khác đứng dậy bằng đôi chân của họ.
Tôi nghĩ đến những sinh viên vùng lũ mà tôi tìm cách hỗ trợ học phí. Các em kể đường đến trường bị lũ cuốn, nhà cửa tốc mái, sách vở hỏng hết. Nhưng trong tiếng nói vẫn có điều gì đó rất kiên cường. Giống như ngọn cỏ bị gió đè xuống nhưng bật dậy ngay khi nước rút. Những lúc ấy, tôi hiểu rằng mình không chỉ đang giúp các em, mà chính các em cũng đang giúp tôi - giúp tôi thấy rõ hơn giá trị của lòng người, thấy rằng mọi nỗ lực mình bỏ ra đều không vô ích.
Người học Phật thường nhắc câu “Giúp người là giúp mình”. Giúp người bớt khổ, mình bớt chấp vào cái tôi nhỏ hẹp. Nhìn nỗi đau của người khác bằng lòng từ, ta không còn đứng trong vị trí của người quan sát, mà đứng chung trên mặt đất đầy bùn ướt và hy vọng đó.
Trong bài phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: những nghĩa cử này là sự kết nối của toàn xã hội, là sức mạnh của lòng đoàn kết từ nhiều tầng lớp nhân dân. Khi nghe điều đó, tôi chợt nhớ lời Phật dạy: “Một ngọn đèn thắp lên có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn đèn khác mà không hề giảm ánh sáng của mình”.
Thật vậy, ánh sáng của thành phố những ngày này không giảm đi; ngược lại còn lan xa hơn, ấm hơn. Mỗi sự sẻ chia - dù là một thùng hàng lớn hay một số tiền rất nhỏ - đều là một ngọn đèn được châm lên.
Và tôi tin, sau khi nước rút, sau khi những mái nhà được dựng lại, điều còn ở lại trong lòng người chính là những ngọn đèn ấy: ánh sáng của tình thương, của sự đồng lòng, của sự tỉnh thức theo tinh thần Phật giáo. Chúng ta không thể ngăn hết thiên tai, nhưng có thể giảm bớt bao nhiêu nỗi đau bằng cách gieo thêm hạt giống thiện lành vào đời.
Đời sống này vốn mong manh. Nhưng khi con người biết nhìn nhau bằng mắt thương, biết hành động bằng tâm không mong cầu, thì dẫu bão lũ bên ngoài có lớn đến đâu, bên trong ta vẫn có một nơi để nương tựa: tấm lòng của con người dành cho nhau.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.