Lắng nghe lòng mình

Thương quý và tôn trọng sự sống là tâm thái từ bi của người con Phật, xuất phát từ nhận thức đúng đắn và chân thành về bản thân mình và về người khác. Đó là sự cảm nhận sâu xa về bản chất khổ đau và lòng mong muốn thoát khổ hoàn toàn giống nhau giữa mình và người khác, đi đôi với thái độ xử sự với chính mình cũng như với người khác một cách chân thành chính đáng phù hợp với bản chất ấy.

Kinh Pháp cú nhấn mạnh: “Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, mọi người muốn sống còn; lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết” (1). Người con Phật lắng nghe lòng mình, quyết tâm từ bỏ điều ác, làm các việc lành, thể hiện tâm thái thương quý và tôn trọng sự sống. Đó là lẽ sống sáng suốt an lạc. Đó cũng chính là thái độ hiểu biết và tôn trọng bản chất sâu xa của cuộc sống mà ở đó mình và người hoàn toàn giống nhau. Đức Phật chứng nghiệm tâm thức của mình và khuyên nhắc như vầy:

Tâm ta đi cùng khắp,

Tất cả mọi phương trời,

Cũng không tìm thấy được,

Ai thân hơn tự ngã.

Tự ngã đối mọi người,

Quá thân ái như vậy;

Vậy ai yêu tự ngã,

Chớ hại tự ngã người (2).

Bậc giác ngộ gợi nhắc chúng ta phải biết lắng nghe lòng mình để theo đó mà sống và hành xử. Lắng nghe lòng mình để cảm thấy thương mình và thương người nhiều hơn, để không làm những việc xấu ác gây thương tổn cho chính mình và người khác. Phải lắng nghe cho thật chơn chánh giống như Phật. Thế nào là lắng nghe lòng mình? “Này các Gia chủ, hãy suy nghĩ như sau: “Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh” (3).

Lắng nghe lòng mình  1
Đức Phật xuất hiện ở đời chỉ để nói cho con người biết về hai điều: khổ và diệt khổ. Cuộc đời là khổ nên con người luôn luôn ước mong thoát khổ.

Lắng nghe lòng mình chứ không phải nghe đầu óc luận lý của mình tức sẽ thấy rõ bản chất muôn thuở của con người và cuộc đời là vậy, luôn luôn yêu quý tự ngã, mong được an toàn, khao khát hạnh phúc và nhàm chán khổ đau. Lắng nghe lòng mình để nhận ra rằng mình và người là hoàn toàn giống nhau, đồng một bản chất, đồng một ước mong. Người thì có Đông, Tây, Nam, Bắc, có tiếng nói, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nhưng đã là người thì ai cũng khổ, ai cũng yêu quý bản thân mình, ai cũng ham sống, sợ chết, muốn an lạc, ghét khổ đau. Đây là tiếng nói nội tâm chân thật đặt nền tảng cho tình thương, sự hiểu biết và lòng tôn trọng lẫn nhau giữa con người và con người cũng như giữa các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Hẳn là không ai còn nghĩ đến việc xúc phạm sự sống hay cố tình gây tổn hại cho người khác một khi có sự lắng tâm nghe được tiếng nói đồng điệu giữa mình và người khác. Lắng lòng càng nhiều càng sâu thì cảm thức về sự đồng điệu càng lớn và càng được mở rộng ra, không chỉ đối với thế giới con người mà còn đối với cảnh giới của muôn loài chúng sinh khác. Người con Phật được khuyên nuôi dưỡng đức từ bi, không sát hại sinh linh, tôn trọng sự sống và môi trường sống của muôn loài. Đây hẳn là cách thái hết sức cao quý nhưng cũng hết sức tự nhiên của một tâm thức được tu tập và phát triển tốt đẹp theo cách nhận ra bản chất tương đồng giữa mình và muôn loài sinh linh. Đức Phật khuyến khích mọi người thực tập tâm tư hiểu biết và đồng cảm như vậy, cho rằng khi nào con người có sự suy xét để thấy rõ bản chất hoàn toàn giống nhau giữa mình và người khác về khổ đau và lòng mong muốn thoát khổ thì bấy giờ mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ hay ý thức hệ chỉ là thứ yếu và người ta sẽ có thái độ đồng cảm và tôn trọng nhau hơn. Nói cách khác, người ta sẽ không bao giờ nghĩ hay làm những gì xấu ác gây thương tổn cho người khác hay chúng sinh khác một khi tự đặt mình vào vị trí của người khác và nhận ra nỗi lo lắng khổ đau của người ấy đang hiện rõ và trào dâng trong tâm thức mình.

Thông thường, chúng ta sống và hành động theo thói quen đã được huân tập từ trước mà ít khi có sự suy xét cho thấu tình đạt lý đối với mỗi việc mà chúng ta làm. Chúng ta ít có sự cân nhắc về các hành vi của mình, trước khi làm, trong khi làm, và sau khi làm - như cách Đức Phật từng dạy cho Tôn giả Ràhula, xem chúng có đưa đến hại mình hại người hay không để có thái độ hành xử đúng đắn. Sự thiếu giác tỉnh và phản tỉnh của chúng ta về mặt này chính là nguyên nhân của những việc làm đáng tiếc gây thương tổn cho chính bản thân chúng ta và cho người khác. Chúng ta làm một việc gì đó thiếu cân nhắc gây phương hại cho người khác tức là chúng ta đang tự làm thương tổn chính mình, vì điều đó đi ngược lại với bản chất hiền thiện vốn có của chúng ta. Đức Phật nói rằng người thiếu suy nghĩ xử sự như kẻ mất gốc (nghĩa là quên mất bản chất hiền thiện của mình), không phải là bậc chân nhân, hành động thiếu cân nhắc, bị thương tích, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, bị kẻ trí quở trách, tạo nên nhiều điều vô phước (4). Nói khác đi, Đức Phật nhắc nhở chúng ta cần phải sống và xử sự với chính mình cũng như với mọi người khác bằng một thái độ hiểu biết chân thành, đúng như bản chất hiền thiện vốn có ở trong mỗi chúng ta. Đó chính là thái độ suy xét thận trọng nhận ra bản chất tương đồng giữa mình và người khác về tâm lý đối với khổ đau và hạnh phúc để quyết định những việc làm đúng đắn hiền thiện, lợi mình lợi người. Đức Phật cho rằng, khi chúng ta tự đặt mình vào địa vị tâm thức của người khác để suy xét mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận ra bản chất hoàn toàn giống nhau giữa mình và người khác và lúc bấy giờ chính cảm thức về sự tương đồng ấy sẽ nhắc nhở và mở lối cho mọi hành vi đúng đắn và hiền thiện của chúng ta. Ngài khuyên mọi người tập lắng nghe lòng mình trước rồi xét đến cảm thức của người khác trong cùng một dòng tâm thức đồng điệu để trên cơ sở đó mà quyết định thái độ hành xử của chính mình:

“Này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như sau: “Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác?”. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh.

Lại nữa, này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho.

Lại nữa, này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục.

Lại nữa, này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Nếu có ai làm tổn hại lợi ích ta với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn hại lợi ích người khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này... cho một người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo.

Lại nữa, này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp không khả ái... đem cột pháp ấy cho một người khác?”. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói lời hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói lời hai lưỡi.

Lại nữa, này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái... đem cột pháp ấy cho một người khác?”. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ.

Lại nữa, này các Gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Nếu có ai đối xử với ta với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác?”. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm”(5).

Đức Phật xuất hiện ở đời chỉ để nói cho con người biết về hai điều: khổ và diệt khổ. Cuộc đời là khổ nên con người luôn luôn ước mong thoát khổ. Đây là ý nghĩa thực tiễn của cuộc sống đáng để cho mọi người tập trung chiêm nghiệm và thực tập tâm từ bi an lạc. Người con Phật nghe theo lời Phật dạy, lắng tâm cảm nhận bản chất tương đồng giữa mình và người khác về khổ đau và lòng mong muốn thoát khổ, quyết tâm bỏ ác làm lành, thực hiện nếp sống từ bi, thương quý và tôn trọng sự sống cũng như ước mong chính đáng của muôn loài chúng sinh. Đó là tiếng nói của lòng từ bi xuất phát từ nội tâm chân thật của người con Phật biết lắng nghe lời Phật và lắng nghe lòng mình.

Chú thích:

1. Kinh Pháp cú, kệ số 129-130.

2. Kinh Mallikà, Tương Ưng Bộ.

3. Kinh Những người ở Veludvàra, Tương Ưng Bộ.

4. Kinh Người ngu, Tăng Chi Bộ.

5. Kinh Những người ở Veludvàra, Tương Ưng Bộ

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh

Phật pháp và cuộc sống 15:00 19/11/2025

Cánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.

Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!

Phật pháp và cuộc sống 14:19 19/11/2025

Nếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.

Xem thêm