STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Toàn bộ thế giới mà chúng ta đang sống, cảm nhận, suy nghĩ, đều vận hành trong 18 giới ấy. Đức Bồ-tát Quán Thế Âm là người đã vượt thoát khỏi 18 giới, nên các ngày vía của Ngài - 19/2, 19/6 và 19/9 - mang ý nghĩa đặc biệt. Con số 19 tượng trưng cho sự vượt qua, sự dung thông giữa sáu căn, sáu cảnh và sáu thức - một cảnh giới của tự do và giải thoát.
Con người khổ là vì chưa hiểu sâu, chưa thực tập lời dạy của Bồ-tát Quán Thế Âm. Chúng ta vui khi thuận cảnh, khổ khi nghịch cảnh, tất cả đều do sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh mà sinh ra phân biệt. Bồ-tát Quán Thế Âm nhìn thấy bản chất của các pháp, không bị lôi kéo bởi cảm thọ nên Ngài có khả năng cứu khổ, cứu nạn cho muôn loài. Hình ảnh Bồ-tát như người mẹ hiền của thế gian - luôn dang tay cứu vớt khi chúng sinh khổ đau, bế tắc, sợ hãi.

Danh hiệu Avalokiteśvara Bodhisattva nghĩa là “Người lắng nghe âm thanh của thế gian”. “Quán” là quán chiếu, “Thế” là cuộc đời, “Âm” là âm thanh. Âm thanh ở đây không chỉ là tiếng nói vật lý mà còn là âm thanh của khổ đau, tiếng kêu than trong lòng người. Có ba loại âm thanh: hạ âm, trung âm và siêu âm - tương ứng với tầng sóng vật lý. Nhưng cái nghe của Bồ Tát vượt khỏi mọi tầng âm ấy, vì Ngài nghe bằng tâm, không bằng tai.
Nghe thì ai cũng nghe, nhưng lắng nghe thì ít ai làm được. Tai nghe mà lòng chưa lắng thì vẫn là nghe bằng vọng tâm. Khi lòng tĩnh, tâm an, ta mới thật sự nghe được. Bồ-tát Quán Thế Âm nghe không chỉ bằng tâm an mà bằng trí tuệ giải thoát. Tâm Ngài rỗng rang, tự tại, nên nghe được vô lượng âm thanh, thấu suốt vô lượng cảnh giới.
Nếu biết thực tập hạnh của Bồ-tát, ngay trong đời sống này ta cũng có thể học được cách lắng nghe để chuyển hóa khổ đau. Nghe một người nói, chỉ nghe thôi chưa đủ - phải hiểu họ. “Biết” là nhận ra điều họ nói, “hiểu” là chạm đến tâm tư, nỗi khổ ẩn sau lời nói ấy. Khi hiểu rồi mới cảm thông, khi cảm thông mới thương được. Thương không phải là cảm xúc, mà là kết quả của hiểu biết.
Bồ-tát Quán Thế Âm là vị cứu khổ, nhưng nếu chỉ cầu mà không hành thì chưa đủ. Phải học hạnh của Ngài: nghe - hiểu - thương. Khi người thân nóng giận hay tổn thương, đừng trách, hãy nhìn sâu để hiểu rằng họ đang khổ. Người ta vung vãi khổ đau ra ngoài chỉ vì bên trong không chịu nổi. Nếu ta hiểu được điều đó, ta sẽ không giận mà sẽ thương. Thương bằng lời nói dịu dàng, bằng kinh nghiệm sống, bằng chánh niệm trong từng hơi thở và bước chân.
Thương mà không hiểu chỉ là cảm xúc ngắn ngủi, không đủ sức cứu ai. Hiểu mà không thương là trí tuệ khô cứng. Học hạnh Quán Thế Âm là học nghe bằng tâm, hiểu bằng tuệ, thương bằng hành động để chuyển hóa khổ đau cho mình và cho người.
“Văn hạnh” của Bồ-tát chính là “nghe - tư duy - tu tập”. Nghe mà không tư duy thì cái nghe hời hợt. Nghe có tư duy là biết phân biệt đúng - sai, thiện - ác. Nghe rồi suy nghiệm để hành, đó mới là con đường chuyển hóa. Khi đã thực tập được cái nghe, ta sẽ nghe thấu lòng người và nghe thấu chính mình.
Cuộc đời có những nụ cười rạng rỡ bên ngoài nhưng ẩn giấu giọt nước mắt bên trong. Có những người mạnh mẽ chỉ để che đậy yếu đuối. Thương nhau là phải thấy được cái đau phía sau nụ cười, nghe được tiếng gào thét thầm lặng. Có người im lặng tưởng bình an, nhưng đó là sự đóng băng của nỗi đau. Vì thế, hãy tập lắng nghe để giúp đỡ nhau. Nghe không phán xét, không bình luận, không phản ứng. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe thôi là người kia đã vơi khổ.
Nghe người khác cũng là cứu mình. Bao rạn nứt trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, đều vì thiếu lắng nghe. Một câu nói hôm nay có thể giống hôm qua, nhưng nỗi khổ đã khác. Nghe là để giải phóng khổ đau, cho người kia được nói ra và nhẹ lòng.
Bồ-tát Quán Thế Âm dạy ta không chỉ nghe âm thanh bên ngoài, mà còn phải nghe chính mình - đó là “nội quán”. Khi ai nói một lời làm ta bực bội, đừng vội phản ứng, hãy hỏi: “Tâm ta lúc này thế nào?”. Họ nói ra sao là chuyện của họ, nhưng ta tiếp nhận thế nào là chuyện của ta. Nếu họ nói đúng, ta nên lắng nghe và sửa đổi. Nếu họ nói sai, ta chỉ mỉm cười - vì đó không phải là mình. Nội quán là soi chiếu lại cảm xúc trong lòng để thấy rõ những gì đang diễn ra.
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Phản văn văn tự tánh, tánh thành Vô Thượng Đạo” - nghĩa là quay lại nghe cái nghe nơi tự tánh. Khi nghe bằng tâm tĩnh lặng, không đồng hóa, không chấp trước, ta sẽ thấy mọi hiện tượng chỉ là duyên sinh, giả hợp. Một câu khen hay chê đều do duyên mà thành. Với tâm sân thì lời nói đầy sân, với tâm hỷ thì lời nói tràn hỷ.
Đừng để bị gạt bởi cảm xúc. Lời khen hay chê đều không phải là mình. Hãy ghi nhận chúng như bài học nuôi dưỡng tâm, đừng mang vào lòng. Khi không còn bị khen chê chi phối, tâm ta tự do và an lạc.
Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Khi quỳ dưới chân Bồ-tát, ta được tiếp xúc với nguồn năng lượng từ bi để khổ đau dần tan. Nhưng Bồ-tát không lấy đi khổ đau của ta - Ngài cho ta nghị lực để đối diện và chuyển hóa. Hãy cầu nguyện: “Xin cho con đủ bản lĩnh để đi qua thử thách này, đủ trí tuệ để hiểu khổ này”. Chính trong quá trình thực tập ấy, nghị lực và bình an được nuôi lớn.
Bình an không phải là nơi không có sóng gió, mà là khi giữa sóng gió, tâm vẫn lặng. Khi tâm đủ lớn, không chỉ cứu mình mà còn cứu người. Nếu tâm như hồ nước lớn, ngọn lửa nhỏ cũng không đáng kể; nhưng nếu tâm chỉ bằng chén nước, ngọn lửa nhỏ cũng đủ thiêu đốt.
Hạnh lắng nghe của Bồ-tát Quán Thế Âm dạy chúng ta mở lòng, nghe sâu, thấu hiểu, cảm thông. Khi tâm ta như thế, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Hãy lắng nghe đồng bào đang chịu khổ, mở rộng tâm bi, chia sẻ dù chỉ bằng một bát cơm, một niệm lành. Sống trong tinh thần ấy là thực tập hạnh nguyện của Bồ-tát. Khi tâm rộng, khổ đau không còn chỗ bám. Khi hiểu, thương sẽ tự sinh. Khi biết lắng nghe, thế giới quanh ta sẽ bình yên.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.