STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Đã ba năm cô giáo ấy chống chọi vô vọng với bệnh tật hiểm nghèo, khi cuộc hôn nhân của cô đã không còn lành lặn, hai đứa con của cô vẫn đang tuổi đến trường và mái nhà xiêu đổ nơi cô đang cư ngụ đã không còn thuộc về cô nữa.
Trong khung cảnh tiêu điều xơ xác ấy, tôi vẫn thấy trên gương mặt gầy gò của cô một nét cười không cố gượng làm vui mà nhẹ nhàng chấp nhận. Cô giáo ấy biết rõ thời gian của cô không còn nhiều và từng ngày cô vẫn bền bỉ ước nguyện, rằng những tế bào di căn đang từng phút tàn phá cơ thể cô vẫn còn đủ từ ái cho cô gượng đến được mùa hè năm sau. Cô cầu mong được nhìn thấy con gái thứ hai của mình bước chân vào ngôi trường cấp 3, nơi cô từng có những tháng năm miệt mài với nghề gieo chữ.
Thi thoảng những tấm lòng tử tế lại đến bên cô giáo ấy, gieo nắng ấm vào tâm hồn cô đang giá lạnh và nguyện cầu một phép màu sẽ vì cô mà hiện hữu. Họ hiệp tâm cầu nguyện cho cuộc sống đang đếm bằng ngày của cô có thể tiếp tục đếm bằng tháng, rồi qua được nửa năm sau.

Tôi đến với cô giáo ấy từ không gian mạng nên tôi không thể biết cô có niềm tin sâu sắc vào phép màu hay không, nhưng những nụ cười thấp thoáng nét bình an của cô qua từng tấm ảnh đã giúp tôi quán chiếu bản thân tôi, với lời cầu nguyện của riêng mình qua nhiều năm tháng.
Từ những ngày con tôi còn tấm bé, tôi đã từng nghĩ đến một ngày chắc chắn tôi sẽ xa con, dù thời gian đến đó ngắn hay dài tôi chưa thể biết. Ngay cả những khi thân tôi còn may mắn chưa một lần quỵ ngã vì trọng bệnh, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận nếu số mệnh gọi đến tên mình.
Những ngày con tôi còn thơ bé, tôi cầu nguyện đêm đêm xin có đủ sức khỏe để một mình nuôi con lớn khôn. Ngày nay khi con tôi đã xa tôi trên một hành trình của riêng mình, mỗi buổi ban mai tôi vẫn cầu nguyện xin cho tôi thêm bốn năm khỏe mạnh, để con tôi không phải vì mẹ mà lỡ dở chuyện học hành.
Cô giáo ấy và tôi đều vì con mình mà xin thêm tiếp nối, dù rằng cái hữu hạn trong những tháng ngày của chúng tôi có khác biệt nhau. Tuy nhiên, chúng tôi lại giống nhau ở cách nhìn về nghịch cảnh, bởi chúng tôi chấp nhận nghịch cảnh là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chúng tôi không buông xuôi, nhưng chúng tôi không bi lụy, bởi chúng tôi ý thức rõ gió vô thường vẫn thổi qua cõi nhân sinh và tất cả chúng ta đều sẽ đến một ngày vẫy tay chào người ở lại.
Rất nhiều lần tôi ngồi lặng yên ngắm học trò của tôi khi các em đang miệt mài học tập hay thi cử. Những gương mặt thanh tân, những dáng dấp khỏe khoắn của tuổi hai mươi tràn nhựa sống. Rất nhiều lần tôi ngồi lặng yên ngắm con trai tôi cũng đang độ tuổi hai mươi. Cũng một mạch sống đang ầm ào cuộn chảy. Tôi nghĩ về tôi của một thời tuổi trẻ ngỡ như vừa mới hôm qua. Tôi lại nhìn đôi bàn tay tôi gồ ghề những vệt gân xanh và làn da không còn sáng tông màu của một thời thanh xuân nay đã không còn nữa. Rồi tôi mỉm cười.
Nếu làn da tôi vẫn mịn màng in dấu tuổi hai mươi, làm sao tôi có niềm vui dịu dàng của một người mẹ nhìn con mình đang từng bước trưởng thành vững chãi? Nếu đôi bàn tay tôi vẫn thon mượt như học trò tôi đang ngồi ở các hàng ghế dưới kia, làm sao tôi có được niềm vui nhìn từng thế hệ học trò mình đi thật xa, bay thật cao, rồi lại quay về thủ thỉ cùng tôi nơi mái trường xưa cũ?
Cũng như tôi, cô giáo ấy đã từng có những tháng ngày cho đi công sức và nhận lại niềm vui, từ con cái và từ học trò mình. Những nẻo đường của chúng tôi khác nhau, nhưng ý nghĩa sâu xa và niềm vui khi được làm người mẹ và người giáo thì ở nơi đâu và ở lứa tuổi nào cũng thế. Chúng tôi cùng dắt tay con và dẫn lối cho học trò mình. Rồi nếu đến một ngày chúng tôi không thể đồng hành được nữa, chúng tôi vẫn thanh thản nhìn các con tiến về phía trước, trên hành trình của riêng mình.

Trong 10 điều tâm niệm của những người học Phật, hai điều đầu tiên cần ghi nhớ là thái độ của chúng ta đối với bệnh tật và gian nan:
1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
2. Sống ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu căng nổi dậy.
Hiểu thật sâu hai điều Phật dạy, chúng ta có thể chuyển hóa tâm mình nếu phải đối diện với bệnh tật và khổ đau. Khi tôi nhìn thấy nét bình an thấp thoáng trong nụ cười của cô giáo ấy và đôi vai gầy nhẹ nhàng cúi xuống bình thản đón nhận những tấm chân tình, tôi biết rõ rằng cô đã biết lấy bệnh khổ làm “thuốc đắng giã tật” và lấy hoạn nạn làm phương tiện cởi trói tâm mình.
Hôm nay trong khán phòng rộn ràng tiếng nhạc, tôi cùng học trò và đồng nghiệp của mình hân hoan đón những niềm vui dành tặng những người chọn theo nghề giáo. Ở khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của một cô giáo đã rời xa bục giảng nhưng vẫn đang là một cô giáo kiên cường.
Cô giáo ấy vẫn đang dạy cho con cái mình những bài học về tình yêu thương và thái độ sống. Cô giáo ấy cần đến một niềm vui nhỏ ấm tình đồng nghiệp. Cô giáo ấy cần đến sắc màu tươi thắm của những bông hoa trong một không gian đẹp như một liệu pháp tinh thần.
Tôi không gửi đến cô lời cầu nguyện về một phép màu mà xin gửi đến cô một lời chúc bình an. Và tôi sẽ cảm ơn cuộc đời nếu năm sau tôi còn có thể tiếp tục gửi hoa đến với cô, để nhận lại một nụ cười lành an giữa cuộc đời có khi trở gió.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Tin sâu nhân quả, sống đúng chánh pháp mới là "ngày lành" của người học Phật
Tịnh hóa thân tâm và phụng sự đời sống là hai phương diện gắn bó mật thiết trong con đường xây dựng hạnh phúc theo tinh thần Phật giáo.
Mỗi mùa Phật đản trở về, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới lại cùng hướng tâm tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi vườn Lâm-tỳ-ni cách đây hơn 26 thế kỷ.
Thế giới hôm nay đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo thay đổi cách con người làm việc. Công nghệ số làm mờ ranh giới không gian và thời gian. Chỉ với một chiếc điện thoại, con người có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ trong vài giây.
Mỗi năm khi mùa Phật đản về, người con Phật khắp nơi lại thành kính hướng tâm mừng ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ni sư Pema Chödrön chia sẻ ba cách giúp chúng ta biến những khó khăn trong cuộc sống thành con đường dẫn đến sự tỉnh thức và niềm an vui.
Thường ngày người con Phật thực hành lễ hồng danh chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư Hiền thánh tăng. Để làm gì? Để chúng ta nương theo nguyện lực của chư Phật, nương theo hạnh nguyện của chư Bồ-tát, mà phát nguyện tu tập theo chánh pháp.
Lối sống ít sở hữu (chủ nghĩa tối giản - minimalism) được nhắc đến như một triết lý sống tập trung loại bỏ đồ đạc và những yếu tố dư thừa để nhường chỗ cho các giá trị thật sự quan trọng.