STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.
Khi nằm co cụm, khi cúi lom khom trong không gian chật hẹp ấy suốt bốn ngày với nhu yếu phẩm ở mức tối thiểu, chúng tôi sống sót qua cơn lụt lịch sử nhấn chìm thành phố Huế. Thời gian lúc đó dường như kéo dài vô tận, với tiếng gió rít mưa gào thống trị không gian và âm thanh của sự sống con người hoàn toàn vắng bặt.
Cuối tháng 10 năm 2025, ba mẹ tôi đang hết nằm lại ngồi trên một căn gác kiên cố hơn cũng trong căn nhà cổ ấy, khi trận “đại hồng thủy” được so sánh tương đương năm 1999 lại nhấn chìm thành phố quê hương tôi. Đã hai ngày trôi qua, đôi chân của ba mẹ tôi vẫn chưa chạm mặt đất, chúng tôi vẫn mất liên lạc và mấy đứa em tôi đang vội vã gánh gồng tìm đường về nhà bằng đủ thứ phương tiện.

Trên trang cá nhân, một chuyên gia đã mô tả quy mô của trận “đại hồng thủy” năm 2025 ở thành phố Huế qua lượng mưa ở đỉnh Bạch Mã trong hai ngày nhiều bằng hai năm của tỉnh Ninh Thuận cộng lại. Một chuyên gia khác trong bài podcast trên trang Vnexpress chiều 28/10 gọi trận thiên tai khốc liệt này là “tai biến khí hậu”.
Tôi không phân tích số liệu và thuật ngữ từ góc nhìn của tư duy phản biện. Tôi chỉ muốn nói rằng cả hai ý kiến chuyên gia trên đều tập trung vào hệ quả của vấn đề tại thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của “trận đại hồng thủy” lần này. Tôi cũng dùng một cách diễn đạt trái ngược về từ ngữ nhưng cũng hàm chỉ không sai về một hiện tượng, vậy thì việc chấp nhặt vào ngôn từ cũng không có mấy ý nghĩa. Thay vì vậy, tôi muốn chia sẻ kiến quan hạn hẹp của tôi về những gì chúng ta có thể làm để đóng góp một phần bé mọn trước vấn đề chung.
Gõ vào công cụ tìm kiếm cụm từ “phá rừng”, “trồng keo”, “chặt phá cây keo Huế”, sẽ rất buồn khi chúng ta đọc thấy trong những năm qua, báo chí liên tục đưa tin về thực trạng người dân ở các tỉnh chạy dọc miền Trung từ Nghệ An đến Bình Định liên tục phá rừng tự nhiên và rừng phòng hộ để trồng keo, một loại cây gỗ có giá trị kinh tế. Những trảng rừng nguyên sinh xanh thẫm hoặc ngã xuống trái pháp luật, hoặc bị khoét từng mảng đúng pháp luật với cụm từ định danh là “rừng chuyển đổi mục đích sử dụng” hay “rừng sản xuất”.
Những mảng rừng trồng yếu ớt lưa thưa thay thế tấm chắn phòng hộ bền vững của mẹ thiên nhiên được “cạo sạch” sau mỗi 5 năm. Có khi nhu cầu thương lái thu mua cao rút ngắn thời gian đốn cây chỉ 3-4 năm, thậm chí cây con với đường kính thân chỉ mới 6cm cũng bị đốn trộm.
Những khi đi dọc đường quốc lộ miền Trung và nhìn thấy những mảng đồi lở lói, nham nhở sau đợt đốt thực bì, dường như tôi nghe dãy Trường Sơn liên tục quằn lên những cơn đau bất lực. Rồi những mùa mưa đến, những cơn đau tích tụ dồn nén ấy lại ào ạt đổ về xuôi, cuốn hết, nhấn chìm hết những tích cóp, những chắt chiu của bao mong manh phận người.
Tôi theo chân nhà văn nữ Khải Đơn trong tập ký Mekong, phù sa phiêu bạt đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh bên Thái Lan. Ở đó có một vị sư chăm chút đời sống cho dân bản địa bằng cách khơi lên tình yêu thương và trách nhiệm đối với rừng. Ông yêu cầu mỗi gia đình cam kết “nhận nuôi” một cây xanh, chăm chút cho cây sinh trưởng như cách cha mẹ nuôi nấng con cái lớn lên từng ngày. Rừng nhận tấm lòng của dân làng qua những bàn tay chăm bón, rồi rừng trả lại đủ đầy ân phước che chắn những cuộc đời an ổn, đủ ăn, biết nương tựa vào thiên nhiên thay vì chỉ chăm chăm cướp lấy, thu về mà chẳng biết chăm bón và cho đi.
Tôi lại theo chân ông Douglas Tompkin - người đồng sáng lập hãng thời trang The North Face nổi tiếng thế giới - đến tận vùng núi rừng rộng lớn ở Nam Mỹ xa xôi. Sinh thời, vị doanh nhân giàu có ấy đã mua hơn 400.000 hectare rừng nguyên sinh ở nước Chile và Argentina để phát triển thành các khu bảo tồn tự nhiên đồ sộ.
Sau khi ông qua đời vào năm 2015, vợ ông đã nhân danh ông tặng lại tất cả các khu bảo tồn này cho các nước sở tại, với yêu cầu phải cam kết tiếp tục bảo tồn. Món quà tặng có-giá-mà-vô-giá ấy là động lực khuyến khích chính phủ Chile nhân rộng quy mô đến gần 4,5 triệu hectare, biến đất nước nơi tận cùng thế giới này thành một “cường quốc công viên tự nhiên” bát ngát rừng xanh và trong ngần núi tuyết.

Tôi được biết một số Phật tử như thế đã đến đảnh lễ Thiền sư Ottamathara - người đã lập hơn 130 trung tâm thiền trên thế giới, chuyên dạy thiền, làm thiện pháp không giới hạn và cưu mang những người bị bỏ rơi trong xã hội, ngay cả người bị điên ở nước Myanmar - và đã được khuyên về thực hành thiện pháp trồng cây, gieo lành cho thiên nhiên và xã hội. Từ đó, họ phát tâm mua hạt giống, ươm cây rừng, mong thiên nhiên ban cho chúng sinh cuộc sống bớt phần lao đao vì thiên tai.
Em trai của tôi cũng đang đặt từng bước chân đầu tiên trên con đường hướng về nương tựa mẹ thiên nhiên như thế. Mái ấm của em tôi hay của các bằng hữu có thể chưa đủ rộng rãi tiện nghi, nhưng họ vẫn ấp ủ sứ mệnh mua thêm đất, hướng dẫn và chu cấp để các thế hệ bản địa góp phần trồng rừng, dưỡng rừng và giữ rừng. Đó là cách họ “yêu thương cả vùng thượng và vùng hạ, cả núi đồi và biển cả, cả nông thôn và thành phố lớn”, thay vì cứ mỗi đợt thiên tai giáng xuống lại tất tả quyên góp, chia sớt khổ nhọc cho bao người cần cứu trợ.
Nếu mỗi chúng ta biết tưới tẩm từng mầm cây, để hạt giống thiện trổ thêm cành lá rồi sinh trưởng thành bát ngát rừng xanh, thì chắc chắn cũng sẽ đến lúc thiên tai bớt giáng xuống nhiều phần tai họa. Mong thay.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.