Mùa hoa thương nhớ

Cứ mỗi độ màu nắng tháng Ba giao hòa, trong những sắc hoa hoang hoải, tim tôi bỗng rộn ràng nhớ về những chùm hoa đỏ rực, những bông hoa với cánh hoa xòe khum khum như chiếc chén đỏ lòng đỏ dạ, người ta vẫn gọi nó với cái tên mộc mạc, dân dã: hoa gạo!

Hoa gạo là tín hiệu của thời khắc giao mùa. Loài hoa ấy vốn dĩ chẳng nuột nà, đài các; loài hoa mang trên mình vẻ đẹp giản dị, đời thường nhưng lại có sức hút đến kì lạ. Loài hoa của vùng thôn dã đã bao đời đi vào tâm thức người Việt. Loài hoa gắn với những kỉ niệm miên man chẳng thể nào quên với tuổi thơ, tuổi học trò, với cuộc sống của người dân quê.

Ba tôi là bộ đội, công tác xa nhà. Những ngày thơ ấu, tôi vẫn được mẹ dẫn ra gốc cây gạo đầu làng đứng đón ba. Đôi mắt tuổi thơ tôi háo hức mỗi khi mẹ bảo chiều nay ba sẽ về phép thăm nhà. Tôi sẽ được ba mua quà, được ba ôm vào lòng cưng nựng, được ba chở trên chiếc xe đạp vòng quanh làng, được ba kể cho nghe những câu chuyện ly kỳ thay vì ba vẫn thường kể cho tôi nghe trong những lá thư gửi về.

Nhưng có những chiều, cũng dưới gốc cây gạo, mẹ không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn xa xăm ra phía con đường xa ngái, đôi mắt mẹ thoáng buồn. Khi đó, tôi biết mẹ đang rất nhớ mong ba về. Bóng cây gạo đầu làng cứ xanh mướt rồi đỏ rực như chiếc dù hoa tuyệt đẹp. Mùa nối mùa, mẹ tôi vẫn tảo tần thay ba gồng gánh, giữ lửa cho gia đình và nuôi tôi khôn lớn. Chẳng khi nào thấy mẹ buông một tiếng trách than, phiền não.

Mùa hoa thương nhớ  1
Ảnh minh hoạ.

Mẹ tôi bảo, từ rất lâu, cây gạo đã trở thành người bạn thân của cả làng tôi. Từ thời cố, thời bà, thời mẹ và giờ đến tôi nữa, nó vẫn sừng sững hiên ngang như ngọn đèn chiếu sáng, như một vị thần hộ mệnh đem đến cho làng tôi cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Chẳng ai đoán biết được cây gạo đầu làng đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết vỏ cây đã xù xì, thân cây to tròn, thẳng đuột như cột đình làng. Nếu mùa hè, cây xòe những cánh tay khổng lồ xanh ngắt che mát cho mọi người thì mùa thu, cây càng khiến bầu trời và vầng trăng quê thêm đẹp hơn. Mùa đông, cây bắt đầu trút bỏ chiếc áo cũ kĩ, đợi khi sang xuân, tiết trời ấm áp, cây bắt đầu thắp lửa bằng những nhúm hoa đỏ cháy.

Thuở chân trần, quần đùi, áo cộc; thuở chăn trâu cắt cỏ đồng làng, hầu như ngày nào tôi cũng đi ngang qua gốc cây gạo ít nhất một lần. Chẳng phải để hóng mát như các bà, các mẹ ngồi dưới gốc cây sau mỗi buổi làm đồng, cùng nhau bàn chuyện mùa màng, lúa thóc... Chúng tôi, những đứa trẻ ngô nghê thời ấy bị hút hồn bởi màu đỏ của hoa. Màu đỏ sáng ngợp cả một góc trời quê. Và tôi thích cái cảm giác đứng tần ngần, đăm chiêu không chớp mắt nhìn vào những chùm hoa trông như những đốm lửa đang cháy ấy mà tưởng tượng ra bao điều kì thú.

Mùa cây gạo trổ hoa, hoa rụng xuống thành tấm thảm nhung đỏ thắm cả đường làng. Bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng trốn giấc ngủ trưa, rủ nhau về dưới gốc cây nhặt từng cánh hoa chơi trò con nít. Nào chơi đồ hàng, nào xếp hình trên nền đất, nào kết chuỗi vòng hoa đội lên đầu giả đóng vai chú rể cô dâu; rồi ngắm nghía, rồi tự mình trang điểm cho chính mình cũng bằng những cánh hoa dịu dàng ấy, cùng cười ngặt nghẽo dưới nắng tháng Ba mơ màng, tinh khôi, dịu ngọt. Tôi nhớ cả những lằn roi mẹ đánh, nhớ cái im lặng của mẹ mỗi khi tôi về muộn bữa cơm trưa, cơm chiều vì ham chơi bên gốc gạo đầu làng...

Những ngày đi học về ngang qua cổng làng, tôi vẫn thường nhặt ít bông hoa gạo đem về nhà. Mẹ tò mò, tôi cười tí toét: Con đặt những cánh hoa bên cạnh cửa sổ để trang trí cho ngôi nhà của mình thêm đẹp hơn đó mẹ! Thế là mẹ lại xoa đầu tôi, nở nụ cười hiền lành, làm trái tim tôi trở nên ấm áp hơn.

Tôi từng khoe với chúng bạn, rằng mẹ tôi biết rất nhiều điều liên quan đến cây gạo. Nào chuyện từ thời xa lắc cố kể cho ngoại, ngoại kể lại cho mẹ, giờ mẹ lại kể cho chúng tôi nghe.

Rồi thì mẹ bảo cây gạo gắn bó mật thiết với nhà nông, với cuộc sống thôn quê:

“Bao giờ đom đóm bay ra

Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”;

“Bao giờ cho đến tháng Ba

Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”,...

Và mẹ còn biết cả câu chuyện huyền thoại về đôi nam nữ yêu nhau nữa. Chúng tôi cứ thế há hốc miệng khi nghe, vừa tò mò lại vừa thích thú. Nhưng khi mẹ kể đến “ma cây gạo”, đứa nào cũng giật thót mình ôm chầm lấy đứa kia run bắn người. Có đứa còn hứa từ nay không dám chơi dưới gốc cây gạo giữa trưa nữa... Vậy mà chỉ vài ba bữa sau, chuyện ma quái lại biến tan, dưới gốc cây gạo giữa làng quê yên ả, chúng tôi lại cười rả rích.

Lớn lên, tôi đi học xa nhà, ba đã chuyển được công tác về gần, mẹ mở quán nước ngay dưới gốc cây gạo đầu làng để bán. Hôm bữa, mẹ gọi điện hỏi thăm tôi rồi mẹ tâm sự: “Giờ đang mùa hoa gạo đó con. Cây gạo đầu làng mình vẫn sừng sững, hiên ngang, hoa nở rồi rụng đầy gốc, vậy mà chẳng thấy đứa trẻ nào nhặt chơi như tụi con thuở trước...”.

Tôi nghe mà bùi ngùi. Trong trái tim của một người con xa quê, mỗi khi tháng Ba tới, tôi lại nhớ đến cây gạo cổ thụ đầu làng. Nơi ấy mỗi ngày, mẹ vẫn đang ngồi bán nước, ngắm hoa nở và chờ tôi về.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thiếu nhi rước kiệu Phật, thắp đèn mừng Phật đản tại tu viện ở Củ Chi

Phật pháp và cuộc sống 16:58 01/06/2026

Hàng trăm Phật tử cùng các em nhỏ lớp giáo lý "Bé học Phật" đã trở về Tu viện Như Giác (Củ Chi, TP.HCM) tham dự các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ.

Ngày Phật đến

Phật pháp và cuộc sống 16:03 01/06/2026

Ngày Phật đến cơn mưa dầm chợt nắng/ Sưởi ấm đời bằng lí Pháp cao siêu/ Thương chúng sinh nhân loại luống khổ nhiều/Vui phút chốc buồn sau muôn vạn kiếp...

“Thôi ông về ăn chay niệm Phật đi” - Câu nói của bác sĩ đã thay đổi cuộc đời một con người

Phật pháp và cuộc sống 13:18 01/06/2026

Ở cái tuổi gần 60, ông Sơn vẫn có một công việc để làm ngày tám tiếng, cũng giờ hành chính như công nhân viên chức. Cái hay là công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần giá trị của tiền, vì đó là một sứ mệnh.

Xem thêm