Phật Giáo

Mùa Vu Lan, nhớ võ sư Hoàng Thế Phương

Thứ sáu, 19/07/2019 | 16:08

Tôi ở thị trấn Giá Rai, một đô thị bé xíu đặt huyện lỵ, được chính quyền thuộc địa đặt ra từ 1918, ven kênh đào 16 cũng có từ thời thuộc Pháp. Tôi sinh năm 1969- Kỷ Dậu- và chuyện cũng chừng 40 năm rồi! Vậy mà tôi vẫn nhớ đúng tên họ của Anh: Hoàng Thế Phương.

Nhà ở hẻm nhỏ xíu xiu lầy lội bẩn thỉu, như những mô tả về khu ổ chuột: những đứa bé đen nhẻm đầu trần chân đất chạy nhảy khi có mưa, tiếng khóc thét và chưởi rủa, đói ăn và...

Chút tương cà chanh ớt đều ra chợ, có một ngõ ngang chùa cao đài ven kênh, sân hơi rộng trấn ngay đầu phố huyện, và anh Hoàng Thế Phương mưu sinh ở đấy, trên sân chùa. Mẹ sai đi mua gì, ngang qua cũng tấp ngồi và về lại... tiếp một lượt! Thành ra tôi học hàm thụ nghề của anh ấy: nghề võ!

Anh Phương biểu diễn một thứ võ nghệ thuần thục, công phu hấp dẫn khiến đám đông tụ tập đông ken vòng trong vòng ngoài dõi theo: quyền cước, khí công, và lý luận nữa! Cứ như một kịch bản nhuần nhị: vận công, tung quyền cước, chém gạch, nuốt kiếm, đập vào thân mình thanh sắt... Chưa hết, còn trò ảo thuật đi cùng! Hất thảy chỉ để bán mấy mòn thuốc gia truyền giá rất rẻ!

Lý luận? Anh nói về nguyên lý cơ thể nam nữ, đạo lý thánh hiền, lẽ ở đời... Đám đông nhập cuộc cùng anh theo từng "chương" của kịch bản công phu.

Mấy năm? Không rõ, song gần như ngày nào tôi - nhóc tỳ -  cùng ngồi nghiêm túc nghe xem anh Phương biểu diễn và thuyết giảng "lý luận" của anh, miễn phí vì... chưa mua món thuốc nào!

Anh Phương biểu diễn một thứ võ nghệ thuần thục, công phu hấp dẫn khiến đám đông tụ tập đông ken vòng trong vòng ngoài dõi theo: quyền cước, khí công, và lý luận nữa! (Ảnh minh họa)

Anh Phương biểu diễn một thứ võ nghệ thuần thục, công phu hấp dẫn khiến đám đông tụ tập đông ken vòng trong vòng ngoài dõi theo: quyền cước, khí công, và lý luận nữa! (Ảnh minh họa)

Anh Hoàng Thế Phương là một võ sĩ theo một trường phái võ học phương Đông chuẩn mực từ phong cách, tác phong, công phu và đạo đức. Nhân dáng đẹp, rắn chắc, ra đòn dũng mãnh biến hóa, không hề kịch. Giữa sân ở chợ huyện không che chắn, khán giả tứ bề, anh không dụng tiểu xảo kỹ xảo đánh lừa.

Bài liên quan

Ấn tượng sâu sắc đến độ cùng họ tên anh, chi tiết những màn chém gạch, chặt dừa khô, uốn thanh sắt vào yết hầu... vẫn in ở ký ức rõ rệt như phim!

Tôi không nghe anh nói về danh hiệu, đẳng cấp, thành tích, song ngày nay xem những màn trình làng của chuẩn võ sư Floret ầm ĩ, hay biểu diễn của đặc công, tôi không thấy phần công phu của anh Phương có gì kém cạnh! Anh đánh tốt, gãy gọn, mãnh  liệt và đẹp.

Không phấn trắng bảng đen, không học bạ hay lời phê, nhưng "lớp học" của anh Phương đi cùng tôi qua năm tháng thăng trầm, đinh ninh trong lòng một tiếng thầy cao quý cho anh dù tôi vói anh chưa một lần nói chuyện!

Mùa Vu lan theo nghĩa rộng rãi, không chỉ báo ân phụ mẫu, còn là cơ hội tri ân những người ơn trong đời, gọi anh Hoàng Thế Phương một tiếng Thầy trong dịp này tôi thấy hạnh phúc được bộc lộ tình cảm thật của mình, dù đã lâu không nghe tin anh. Qua anh, tôi chạm vào một thứ võ học chân phương lung linh của xứ sở mình, chốn thượng võ trọng đạo đức.

Vu lan, mẹ cha thày cô đã từng viết, nay viết về anh ... 

Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z