Ngày an yên
Có những ngày, ta thức dậy với cảm giác mỏi mệt không rõ nguyên do. Công việc vẫn đó, các mối quan hệ vẫn thế, đời sống bên ngoài dường như không có biến động lớn, nhưng bên trong lại chao đảo.
Ta thường nghĩ mình thiếu một điều gì đó ở ngoài kia: thêm một chuyến đi, một cuộc gặp, một lời khen, một thành tựu mới. Ít khi ta tự hỏi: có khi nào sự bất an đến từ việc ta đã đi quá xa khỏi chính mình?
Chúng ta quen kết nối bằng những đường dây hướng ra ngoài. Điện thoại rung, tin nhắn đến, mạng xã hội mở ra vô số thế giới khác. Ta trò chuyện, chia sẻ, phản hồi liên tục. Nhưng càng kết nối nhiều theo cách ấy, ta càng dễ lạc mất sợi dây nối với bên trong. Một ngày an yên không bắt đầu từ việc bớt việc, mà từ việc trở về.

Trở về không phải là quay lưng với đời sống, càng không phải trốn chạy trách nhiệm. Trở về là dừng lại một nhịp để nhận ra mình đang thở như thế nào, đang mang theo cảm xúc gì, đang căng ở đâu, mệt ở chỗ nào. Khi ta thật sự chạm được vào hơi thở, vào thân và tâm trong khoảnh khắc hiện tại, sự an yên không còn là khái niệm mơ hồ. Nó trở thành một trạng thái có thể cảm nhận.
Nhiều người tìm an vui bằng cách thêm vào: thêm người, thêm việc, thêm trải nghiệm. Nhưng hành trình trở về bên trong lại là hành trình bớt đi. Bớt so sánh, bớt phán xét, bớt mong cầu người khác phải hiểu mình. Khi những lớp ồn ào ấy lắng xuống, một khoảng lặng tự nhiên xuất hiện. Khoảng lặng đó không trống rỗng, mà đầy sự sống.
Một ngày an yên có thể bắt đầu rất giản dị. Buổi sáng, ngồi yên vài phút trước khi cầm điện thoại. Nhìn ánh sáng lọt qua cửa sổ. Uống một ngụm nước và biết mình đang uống. Đi làm nhưng không vội vàng chạy theo ý nghĩ. Khi căng thẳng xuất hiện, không trách móc, chỉ nhận diện: “À, mình đang lo”. Sự nhận diện chân thành ấy đã là một nửa của bình an.
Trở về bên trong cũng là cách ta kết nối lành mạnh hơn với người khác. Khi ta không còn cần người khác lấp đầy khoảng trống trong mình, các mối quan hệ trở nên nhẹ hơn. Ta lắng nghe nhiều hơn, phản ứng ít hơn. Ta không cần phải chứng tỏ, cũng không phải giữ hình ảnh. An vui khi ấy không đến từ việc được yêu thương, mà từ việc biết cách thương - trước hết là thương chính mình.
Có một hiểu lầm phổ biến: an yên là trạng thái không còn khó khăn. Thực ra, an yên là khả năng ở cùng khó khăn mà không bị cuốn trôi. Khi đã quen trở về bên trong, ta không còn hoảng loạn trước biến động. Vui buồn vẫn đến, nhưng không chiếm trọn con người ta. Ta học cách để cảm xúc đi qua, thay vì níu kéo hay xua đuổi.
Hành trình trở về không cần phải đi đâu xa. Nó luôn bắt đầu ngay tại đây, trong thân thể này, trong hơi thở này. Mỗi lần ta nhớ quay về, dù chỉ vài giây, là ta đã gieo một hạt giống an vui. Những hạt giống nhỏ ấy, khi được nuôi dưỡng mỗi ngày, sẽ lớn lên thành một đời sống vững chãi.
Ngày an yên không phải là ngày thế giới yên ắng. Đó là ngày bên trong ta thôi xao động. Và khi bên trong đã có chỗ đứng vững vàng, mọi kết nối bên ngoài tự nhiên trở nên hài hòa hơn. Ta không cần đi tìm an vui nữa, vì an vui đã ở đó, chờ ta quay về.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ngày an yên
Sống an vuiCó những ngày, ta thức dậy với cảm giác mỏi mệt không rõ nguyên do. Công việc vẫn đó, các mối quan hệ vẫn thế, đời sống bên ngoài dường như không có biến động lớn, nhưng bên trong lại chao đảo.
Nhìn sâu vào chính ta
Sống an vuiĐể có thể thành công trong việc chuyển hóa tự thân và giúp người khác chuyển hóa, chúng ta cần có một Tăng thân, cần có sự yểm trợ của những người bạn đồng tu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nương tựa Tăng thân. Ta cần học hỏi phương cách làm thế nào có thể tận dụng năng lượng tập thể của Tăng thân để giúp bản thân được chuyển hóa và trị liệu, đồng thời yểm trợ ta trong việc giúp người khác chuyển hóa.
Tám nỗi khổ ở thế gian ai cũng phải nếm trải
Sống an vuiNiệm Phật, được ly khổ đắc lạc. Nếu không cầu ra khỏi Ta bà, cầu sinh Tịnh độ thì trong biển khổ Ta bà chịu khổ muôn đời kiếp. Ta bà là thế giới cực khổ, khổ ấy vô lượng nói không cùng tận, nay chỉ lược nói tám khổ mà người đời không thể tránh khỏi.
Rau cần ai không nên ăn?
Sống an vuiRau cần từ lâu đã quen thuộc trong bữa cơm gia đình nhưng ít ai biết rằng loại rau này giúp thanh nhiệt, mát gan, lợi tiểu, giảm viêm, hỗ trợ gan và huyết áp.
Xem thêm














