Hãy lắng nghe chuông và thở nhẹ, mỉm cười
Có những ngày ta thấy lòng mình nặng như đá. Chỉ một hơi thở cũng trở nên khó khăn. Công việc chồng chất, những nỗi buồn không tên đột nhiên kéo về, hoặc chỉ là ta lỡ nghe một câu nói làm mình chao đảo cả buổi chiều.
Đời sống hiện đại cuốn chúng ta đi nhanh đến mức đôi khi ta quên mất rằng mình đang sống. Quên rằng mình có một thân thể biết thở, một trái tim biết rung động, và một hạt giống bình an luôn hiện hữu trong lòng.
Những lúc như vậy, lời nhắc dịu dàng của Làng Mai lại hiện lên: “Hãy lắng nghe chuông và thở nhẹ, mỉm cười”. Nghe qua thật đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại cứu ta khỏi những chao đảo thầm lặng mà ta tưởng như không thoát ra được.

Khi tiếng chuông vang lên, không nhất thiết phải là tiếng chuông chùa, tiếng đại hồng chung, hay chuông pháp thoại. Chỉ cần một âm thanh nào đó chạm nhẹ vào tâm ta: tiếng lá khô rơi xuống sân, tiếng tách nước sôi, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn… Nếu ta biết dừng lại một khoảnh khắc, lập tức không gian trong lòng sẽ mở ra. Ta thở vào thật sâu, ý thức về cơ thể đang ngồi, đang đứng, đang sống. Ta thở ra thật nhẹ, buông xuống những gì đang níu giữ tâm mình. Và chỉ cần một nụ cười - dù rất mỏng, rất nhẹ - cũng đủ đưa ta trở về với chính mình.
Làng Mai gọi đó là thiền buông thư - thư giãn từng tế bào của thân và từng góc nhỏ của tâm. Chúng ta không cần phải “cố gắng” thở. Không cần “nỗ lực” mỉm cười. Ta chỉ cần mở lòng để cho sự bình an sẵn có được phép đi vào.
Thở như vậy, ta mới thấy những điều khiến mình khổ thật ra không lớn như mình tưởng. Ta thấy nỗi buồn có hình dáng của một đám mây - trôi đến rồi trôi đi. Ta thấy giận hờn chỉ là hơi nước - có thể bốc lên, có thể tan biến. Ta thấy chính mình cũng mong manh, cũng dễ tổn thương, và vì thế ta bắt đầu biết nhẹ tay với chính ta hơn.
Những ai từng đến Làng Mai đều biết cảm giác kỳ lạ khi nghe tiếng chuông vọng qua thung lũng. Tất cả dừng lại: bàn tay, bước chân, tiếng nói. Mọi người thở cùng nhau. Và trong khoảnh khắc đó, không ai hơn ai, không ai thấp kém, không ai bận tâm mình đang vui hay đang buồn. Tất cả chỉ là những con người đang trở về với hơi thở đầu tiên - hơi thở làm ta thành một sinh mệnh.
Trong đời sống đô thị, ta không có tiếng chuông ấy. Nhưng ta có thể tạo một tiếng chuông cho riêng mình: một lời nhắc trên điện thoại mỗi giờ, một thói quen dừng lại khi nghe còi xe, hay đơn giản là mỗi khi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Mỗi tiếng chuông là một cơ hội quay về.
Thầy Nhất Hạnh từng dạy: “Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi mỉm cười”.
Không phải mỉm cười với ai, mà mỉm cười với chính mình - với phần non nớt, vụng về, loay hoay trong ta. Mỉm cười để nói với bản thân rằng: “Không sao đâu, có mình ở đây rồi.” Khi ta mỉm cười như vậy, ta không còn chống lại chính mình nữa. Ta ôm lấy mình như ôm một đứa trẻ.
Rồi một lúc nào đó, ta nhận ra: bình an không nằm ở nơi ta đang đến, mà nằm ngay trong bước chân đang đi. Hạnh phúc không bắt đầu khi công việc xong, khi mọi lo lắng tan biến, khi ai đó yêu thương ta đủ nhiều. Hạnh phúc bắt đầu khi ta biết mình đang thở.
Mỗi hơi thở là một phép lạ. Mỗi nụ cười là một đóa sen nở. Mỗi tiếng chuông là một nhắc nhở yêu thương.
Vì vậy, khi cuộc đời trở nên quá nặng, khi tâm trí đầy những tiếng ồn, khi trái tim mệt đến mức muốn buông xuôi, hãy trở về với điều đơn sơ nhất: Nghe chuông. Thở nhẹ. Mỉm cười.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để ta bước tiếp bằng một trái tim mềm lại, nhẹ hơn, và sáng hơn. Và biết đâu, ngay trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy được con đường bình an đang mở ra trước mặt mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hãy lắng nghe chuông và thở nhẹ, mỉm cười
Sống an vuiCó những ngày ta thấy lòng mình nặng như đá. Chỉ một hơi thở cũng trở nên khó khăn. Công việc chồng chất, những nỗi buồn không tên đột nhiên kéo về, hoặc chỉ là ta lỡ nghe một câu nói làm mình chao đảo cả buổi chiều.
Tâm an vạn sự an
Sống an vuiCó những ngày ta tưởng như thế giới xung quanh đang nghiêng đổ, mọi việc đều chống lại mình: công việc không như ý, gia đình phát sinh chuyện buồn, cơ thể mệt mỏi, mối quan hệ rạn nứt.
Thiền làm việc
Sống an vuiCó rất nhiều cách để thực tập chánh niệm trong công việc. Một người bạn thân của tôi thỉnh thoảng liên tưởng chánh niệm như là “chọn cuộc khám phá của riêng mình”. Theo kinh nghiệm của tôi, đặc biệt là trong công việc thì tôi thấy điều đó rất đúng.
Biết ơn cho ta thấy rõ hơn sự kỳ diệu của mỗi phút giây
Sống an vuiSống thiền trọn vẹn nhận biết sẽ giúp ta sống chậm lại và nhìn sâu vào vạn vật. Khi nhìn sâu vào vạn vật ta nhận ra giá trị của mọi sự biểu hiện trong cuộc đời này. Khi nhận ra giá trị của mọi biểu hiện ta sẽ bắt đầu trân quý, trân trọng mọi điều ta tiếp xúc và từng khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời ta.
Xem thêm














