Phật Giáo

Người cha nhân hậu

Thứ năm, 29/04/2015 | 15:48

Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.” Và người cha đã chia của cải cho con trai thứ. Ít ngày sau, người con trai thứ thu góp tất cả rồi hành lý lên đường đến chốn kinh kỳ. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, lối thoát của bước đường cùng túng thiếu là anh phải đi ở đợ chăn heo cho một người dân trong vùng. Suốt ngày chăn heo ngoài đồng cơm không đủ no, anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm tự nhủ: “ Biết bao người làm công cho cha ta có  được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Con thật đắc tội với cha, con chẳng còn xứng đáng là con nữa! Con sẽ về nhà cha, xin coi con như là người làm công cho cha vậy”. Thế rồi anh ta đứng lên quay trở về.

Người cha trông thấy con về, chạnh lòng thương nhớ chạy ra ôm cổ con trai yêu quý hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con xúc động nghẹn ngào nói rằng: “ Cha hãy thứ lỗi cho con!...” Người cha liền sai gia nhân mang áo quần đẹp nhất ra mặc cho anh, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân anh, và họ bắt đầu mở tiệc ăn mừng cậu chủ đã trở về.

Khi người con cả ở ngoài đồng về biết được chuyện này liền nổi giận không chịu vào nhà, tức tối thưa với cha rằng: “ Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con trai út “phá gia chi tử” của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại thịt bê béo ăn mừng!” 
 
Người cha với nụ cười nhân hậu chậm rãi nói với người con trai cả rằng: “ Con à! Lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em của con đây đã chết mà nay sống lại; đã mất mà nay lại tìm thấy!”
 
BÀI HỌC ĐẠO LÝ

Đi một ngày đàng/ Học một sàng khôn. Thêm một tuổi lớn khôn, bớt mười hôm lầm lỗi. Thêm một tuổi vững vàng, học một sàng khôn khéo. Đức cha hiền đã bỏ ra số tiền bằng nửa gia sản của ông cho người con trai thứ ra kinh thành học khôn, một cái giá quá đắt, suýt nữa ông đã để mất đứa con trai yêu quý. Nhưng không sao! Ông là cha mà! Ông đã từng trải kinh nghiệm thăng trầm giữa cuộc đời; tất nhiên ông biết trước con trai mình sẽ bị cuốn theo bụi hồng phồn hoa đô hội, sẽ bị ngụp lặn bầm dập giữa cõi Thiên Quốc phù vân giả tạm; đến một ngày không còn gì cả, mới thấy sắc không của chốn Bồng Lai ngũ dục chập chờn như gió thoảng mây trôi không bến bờ bỉ ngạn. Khi tâm thức tụt xuống tận cùng đáy sâu vực thẳm mới chợt nhận ra đã đắc tội với cha hiền, chỉ có con đường sống hạnh phúc là quay về nương tựa bên cha.

Về nhà cha! Như là tiếng gọi đò réo rắt giữa đêm khuya thanh vắng. Bớ đò! Âm vang xoáy sâu vào kiếp người mong manh đang chìm nổi giữa cuồng lưu nghìn trùng với gọi. Ngôi nhà của cha hay con thuyền bát nhã có khác nhau chi mấy. Đó chính là nơi đã về, đã tới để chúng ta an trú tựa nương; ngắm ngửi thở nghe sắc không bờ bến giác.

Lửa thử vàng , gian nan thử sức. Nếu không đi ra ngoài đối mặt với những cạm bẫy giữa cuộc đời, cứ quanh quẩn ở nhà với mẹ thì biết ngày nào khôn. Người con trai thứ như thép đã được tôi trong lò lửa hồng trần, trở nên cứng cáp bản lĩnh hơn, anh ta sẽ dễ dàng chịu đựng để vượt qua những khó khăn thăng trầm ngược xuôi của cuộc sống vốn dĩ mang tính bể dâu này. Dù cho trắng tay sự nghiệp nơi xứ người không còn chỗ nương thân, vẫn còn một chốn nơi ấm cúng cho ta trở về an trú là ngôi nhà của người cha nhân hậu, cha mẹ nào mà chẳng thương con, sẵn sàng tha thứ và mở tiệc ăn mừng đón con lầm đường lạc lối quay về. Hoặc giả như không còn căn nhà của cha nữa thì vẫn còn một ngôi nhà tình thương của xã hội, xóm làng, thân bằng quyến thuộc không nỡ nào quay lưng với người con lầm lỡ.

Câu chuyện giúp cho chúng ta hiểu được rất nhiều điều về sự kiếm tìm hạnh phúc. Hạnh phúc ở nơi đâu? Những thứ hạnh phúc mà người con trai thứ đi tìm kiếm là những cái bẫy sắc dục cuộc đời giăng sẵn cho những ai còn mê đắm. Còn hạnh phúc thực sự không ở đâu xa, mà ở ngay trong tâm tỉnh thức, giúp ta nhận biết được hạnh phúc có từ điều giản dị. Là mái ấm gia đình. Nơi đó có đôi mắt cha lành nhân hậu lung linh chân tình đức độ và bên cạnh cha có trái tim mẹ hiền yêu thương lặng lẻ nhân ái khoan dung. Hai thứ tài sản quý giá nhất của đời con. Vì miếng cơm manh áo, cha phải đối mặt với gian khổ cuộc đời, gánh nặng hai vai việc nhà việc nước. Dẫu cha không gần gũi con bằng mẹ, nhưng tình cha không vì thế mà kém phần dấu yêu ve vuốt; cha nhẹ nhàng uốn nắn đời con; khi mẹ bận, cha ru hời con ngủ giấc ngon, cha dắt con đi những bước đầu đời.  

Lâu rồi mình chưa về! Nhớ cha nhiều lắm! 
Ngay hôm nay mình về nhà cha! 
Nào mình cùng lên xe buýt! Nào mình cùng về nhà cha nhé!                                                                        

Lê Đàn
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 3/2015
NCPH
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z