Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ bảy, 17/07/2021, 14:06 PM

Người đàn ông lạc quan thoa son phấn tô màu cuộc sống, nhặt rác sống giữa mùa dịch

Gần 20 năm trôi qua, cụ ông nhặt phế liệu ở quận Ninh Kiều vẫn luôn giữ thói quen họa mặt trắng bóc như cách tô màu cho cuộc sống thêm tươi đẹp.

Ông C.Đ.T (63 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mong muốn tạo tinh thần lạc quan cho mình trong chuỗi ngày mưu sinh đầy khổ cực. Ảnh chụp màn hình.

Ông C.Đ.T (63 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mong muốn tạo tinh thần lạc quan cho mình trong chuỗi ngày mưu sinh đầy khổ cực. Ảnh chụp màn hình.

Ông C.Đ.T (63 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu, bán cho chủ vựa để kiếm tiền ăn qua ngày. Điều đặc biệt, bất cứ khi nào ra đường, ông đều đánh phấn trắng bệch và thoa son đỏ chót lên môi. Gương mặt khác thường nhưng lại ánh lên niềm vui tươi, lạc quan đến lạ.

Ông cho biết, mình từng làm nghề bác sĩ thú ý suốt nhiều năm tại một trang trại nuôi heo cùng với vợ. Tới năm 2002, trại heo dừng hoạt động, vợ chồng ly hôn, con cũng bỏ theo mẹ khiến ông rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Sau thời gian được 2 người anh ruột chăm sóc, ông T. mới bình tĩnh trở lại rồi chuyển qua lượm ve chai kiếm sống qua ngày.

Gần 20 năm gắn bó với từng ngóc ngách ở quận Ninh Kiều, ông T. dần quên đi nỗi đau tinh thần. Thế nhưng, người đàn ông ngoài 60 tuổi này chưa một lần quên trang điểm khi ra ngoài.

Mỗi ngày nhặt ve chai từ sáng sớm đến tối mịt, ông T. chỉ kiếm được hơn 50.000 đồng. Thời gian gần đây, dịch Covid-19 bùng phát nên ông lượm không được nhiều và bán cũng khó nên thu nhập còn chưa tới 25.000 đồng, chỉ đủ để ông mua vài gói mì, rau cháo qua ngày. Mỗi khi đi nhặt ve chai, ông luôn tuân thủ đầy đủ biện pháp phòng chống dịch. Từ việc trang bị tấm kính che mặt chống giọt bắn đến khẩu trang y tế 4 lớp và chai nước rửa sát khuẩn lúc nào cũng sẵn có trong túi quần.

Ông T thực hiện đầy đủ biện pháp phòng dịch khi mưu sinh trên đường. Ảnh: Duy Tân - Báo Thanh Niên.

Ông T thực hiện đầy đủ biện pháp phòng dịch khi mưu sinh trên đường. Ảnh: Duy Tân - Báo Thanh Niên.

Ông tâm sự về sở thích trang điểm của mình: "Cuộc sống của tôi quá tăm tối rồi. Khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo vì thời gian, nắng gió và đôi môi thâm đen mà gặp người đi đường thì ít nhiều họ cũng ái ngại. Bởi vậy, tôi quyết định tân trang cho sáng sủa hơn, mua phấn, son trét đầy mặt để tô màu cuộc sống. Tôi muốn ngày mai tươi sáng hơn đối với hành trình nhặt ve chai đầy khổ cực của mình".

Ông T. chỉ hi vọng dịch được khống chế để mọi người được trở lại cuộc sống bình yên như những ngày trước. Và khi dịch bắt đầu chẳng còn hoành hành ở đất "gạo trắng nước trong" này nữa, ông T. lại trở lại họa mặt trắng bóc rồi thoa thật đỏ, sống tiếp cuộc đời lạc quan của chính mình.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Nhiếp tâm niệm thần chú Đại bi

Góc nhìn Phật tử 16:02 27/04/2024

Thương mẹ lắm, nhớ mẹ nhiều nhưng con nào có ngờ mẹ qua đời sớm như vậy! Đó là nỗi đau lớn nhất trong đời con. Lòng con cảm giác đau tê tái và chợt tỉnh chợt mơ giữa ban ngày. Con đã nhắm nghiền đôi mắt nén nỗi đau vào lòng. Con niệm Phật A Di Đà đưa mẹ ra đi vĩnh viễn.

Dùng thân khẩu ý để niệm Phật

Góc nhìn Phật tử 15:50 27/04/2024

Thân người khó được lắm thay/ Dùng thân tu tập, chớ đày đọa thân/ Đem thân vô chốn hồng trần/ Để cho Duyên, Nghiệp mãi dần thân đau.

Trái tim bất tử - Kỳ 2: Một huyền thoại lặng lẽ

Góc nhìn Phật tử 12:10 27/04/2024

Các đệ tử và những người từng được gặp Bồ-tát Thích Quảng Đức đều kể rằng Bồ-tát có ánh mắt hiền từ, đôi khi phảng phất nét buồn trầm lặng.

Bài thơ về cơm chùa

Góc nhìn Phật tử 17:16 26/04/2024

Tôi còn nhớ hôm đó, khi mặt trời đã lừ đừ lặn về hướng Tây xa xa có những rặng núi xanh rì, tôi ra khỏi tam quan của chùa để trở về nhà…

Xem thêm