Người Phật tử phải tu như thế nào?
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Từ Phụ đã khẳng định: “Nhơn thị tối thắng, năng sanh nhứt thiết chư thiện pháp.” Nghĩa là: Con người là hơn hết trong muôn loài, vì con người có khả năng tạo nên tất cả các pháp lành.
Tuy nhiên, từ vô thủy, con người đã lăn trôi tạo nghiệp, thiện nghiệp thì ít mà ác nghiệp lại nhiều. Vì vô minh che mờ, thay vì tạo các pháp lành, chúng ta lại sinh toàn ác pháp. Đời sống thiếu định hướng khiến chúng ta buông xuôi như khóm lục bình trôi hay mây bay vô định. Là hữu tình – có tình cảm và lý trí – cớ sao ta lại cam tâm sống như loài vô tình?

Phật và chúng sanh chỉ khác nhau ở chỗ ngộ và mê
Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật vì Ngài đã ngộ: thấy rõ vô thường, không làm nô lệ cho dục lạc, quyết dứt bỏ phàm tình, sống đời từ bi hỷ xả, đầy lòng vị tha. Ngài không để đời trôi lều bều, không bị những ham muốn thế gian chi phối. Dứt khoát từ bỏ vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc, uy quyền tột đỉnh… để sống đời khất sĩ cô đơn, vượt thắng nội ma ngoại chướng, thành tựu quả Phật.
Ngài đã tu như thế, thì hậu bối chúng ta phải tu như thế nào?
1. Tự nhận thức và đoạn trừ phiền não
Phật tử hậu bối cần thấy rõ: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng… là cội nguồn của khổ đau. Muốn vượt khổ, con đường duy nhất là bước theo dấu chân Phật – buông bỏ phàm tình, tu tâm dưỡng tánh, cởi bỏ xiềng xích ngã mạn, để vô minh tan biến, ánh sáng an lạc hiển lộ.
2. Phải chiến thắng phàm trí
Phàm trí là gì?
Là thị phi, hơn thua, danh vọng, dục tình, là chê bai, độc đoán, tham lam, ích kỷ, là chỉ thấy lỗi người, không thấy lỗi mình, là học nhiều nhưng không biết tu.
Phàm trí đưa ta vào mê lộ khổ đau, trang bị dục vọng, xô đẩy ta vào luân hồi sanh tử. Muốn thoát, phải về nương Tam Bảo, không mù quáng mà phải sáng suốt quay về với Phật, Pháp, Tăng để học lời dạy từ bậc giải thoát, y giáo phụng hành.
3. Chọn pháp môn thích hợp, nương tựa minh sư
Pháp môn Thiền, Tịnh, Mật gì cũng được, miễn phù hợp căn cơ. Đừng chạy theo phong trào hay ép mình quá sức. Ngoài kinh điển, Phật tử cũng cần nương tựa minh sư – những bậc đã thấy rõ con đường tu, hướng dẫn ta đi đúng đạo lộ.
Quy y Tam Bảo là bước đầu thiết yếu – không chỉ cho người xuất gia, mà cả người tại gia cũng phải giữ gìn. Như Đức Phật đã xác lập tứ chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di.
4. Người xuất gia là ngọn hải đăng
Người xuất gia xả bỏ lợi danh vật dục, sống đời thanh bần lạc đạo, lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy hạnh Phật làm hạnh mình, nguyện nối gót Phật Tổ trở về nẻo giác.
Tăng Ni là thầy giáo đạo, dạy ta sống đúng pháp, thấy rõ vô thường, buông ái dục, gieo an lạc. Người tại gia chưa thể xuất gia, thì ít ra phải giữ Tam Quy Ngũ Giới – hoặc giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
5. Quyết không sát sanh – khuyến khích phóng sanh
Phật tử không cố ý sát sanh, không xúi người sát sanh, không vui theo khi thấy sát sanh. Trái lại, nếu có điều kiện thì phải phóng sanh.
Phật dạy: "Hãy lấy từ bi mà thương xót muôn loài. Tất cả đàn ông đã từng là cha ta, đàn bà đã từng là mẹ ta.”
Không sát sanh và còn phóng sanh – ấy là không làm ác, mà còn làm thiện.
6. Không trộm cắp, không lừa đảo – sống đời chánh niệm
Người con Phật không lấy của không cho, không lường gạt bằng lời ngon tiếng ngọt, không buôn bán gian xảo. Có thể người khác không biết, nhưng lương tâm của chính mình biết rõ. Không yên lòng được nếu sống trong dối trá.
Hãy dùng tiền của chân chánh để:
- Phụng dưỡng cha mẹ
- Giúp đỡ bạn bè
- Cúng dường Tam Bảo
- Bố thí người nghèo
Dù có tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền cả đời, nhưng còn trộm cắp – thì cũng chỉ là ma trơi.
7. Sống chia sẻ – gieo nhân giải thoát
Có tiền chia tiền. Có cơm chia cơm. Có hiểu biết chia hiểu biết. Người Phật tử chân chính luôn soi lại tâm tham lam – bỏn xẻn, để quyết tâm đoạn trừ tận gốc.
8. Chưa tu đạo giải thoát thì tu đạo làm người
Phật từng dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp.”
Đã được làm người, lại gặp Phật pháp, nếu chưa xuất gia được thì phải sống và tu tròn nhân đạo.
Hãy sống cho tròn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Giữ trọn Tam Quy Ngũ Giới. Đừng làm điều tà vạy, đừng xúi người làm tà vạy, cũng đừng vui theo khi thấy điều tà vạy.
Đó là nhân cách của một con người, và cũng chính là nhân giải thoát trong mai hậu.
9. Cuộc tu là một hành trình dài – phải kiên trì
Một giờ trôi qua, tâm ta đã trải qua biết bao biến động. Từ vô lượng kiếp đến nay, biết bao phiền não đã chất chồng. Tu hành không thể xong trong một ngày một bữa. Nhưng nếu không có lời dạy của Phật, ta biết nương tựa nơi đâu giữa mê đồ tăm tối?
Tu hay không tu là do chính ta. Phật đã chỉ đường. Còn việc đi – phải là từ nơi tâm nguyện mỗi người.
Tu không phải là chuyện của riêng ai. Tu không phân biệt xuất gia hay tại gia. Tu là quay về với chính mình, tu là gột rửa mê lầm, tu là sống đời tỉnh thức giữa trần gian mê muội.
Người Phật tử phải tự hỏi: Ta đã tu như thế nào? Và ta sẽ sống ra sao trong phần đời còn lại – để xứng đáng là con của Như Lai?
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Để mẹ nói, còn mình giữ tâm an
Phật giáo thường thức“Cứ để mẹ than phiền. Còn con, con sẽ không dao động”.
Cách nhận biết ma chướng trên đường tu
Phật giáo thường thứcNay chúng ta bắt đầu học Phật, những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn đến đây nghe kinh, nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn, khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại. Đó là gì? Ma chướng đạo.
Nghiệp chứa ở đâu?
Phật giáo thường thứcMột lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nāgasena rằng: “Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Nghiệp chứa đựng ở đâu không?”.
Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!
Phật giáo thường thứcViệc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.
Xem thêm














