Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ, 25/11/2024, 11:44 AM

Nguyện được Niết-bàn có phải là lòng tham?

Nguyện được Niết-bàn (Nibbāna) không phải là tham (lobha) trong ý nghĩa thông thường. Thay vào đó, tâm nguyện này được xem là một thiện tâm (kusala citta) khi xuất phát từ sự hiểu biết đúng đắn (sammā diṭṭhi) và lòng mong muốn giải thoát khỏi khổ đau.

Tuy nhiên, có một số điểm cần làm rõ để phân biệt:

1. Tham (Lobha) là gì?

Tham là một trong ba gốc bất thiện (tham, sân, si) và được định nghĩa là sự dính mắc, ham muốn với các đối tượng thuộc dục giới, sắc giới, hoặc vô sắc giới.

Nó đi kèm với sự bám víu (upādāna) và hướng đến sự thỏa mãn ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy).

Tham thường gắn liền với sự chấp thủ, thiếu trí tuệ và gây nên luân hồi (saṃsāra).

Đức Phật Niết-bàn

Đức Phật Niết-bàn

2. Nguyện đạt Niết-bàn không phải là tham

Khi một người nguyện đạt được Niết-bàn, động lực này không giống với tham dục vì:

a. Niết-bàn không phải là đối tượng của tham dục

Niết-bàn là trạng thái chấm dứt hoàn toàn tham, sân, si, vượt ra khỏi mọi lạc thú thế gian và siêu thế.

Tham chỉ xuất hiện khi có sự dính mắc với các đối tượng thuộc luân hồi (danh-sắc, cảm thọ, ý tưởng, v.v.).

b. Tâm nguyện hướng đến Niết-bàn là thiện

Khi một người thực hành với lòng mong cầu giải thoát khổ đau, tâm đó dựa trên tín (saddhā), tinh tấn (viriya), và trí tuệ (paññā), chứ không phải trên tham ái.

Đây là tâm thiện, hỗ trợ việc từ bỏ các lậu hoặc (āsava).

c. Phân biệt giữa “mong muốn” và “dính mắc”

Mong muốn giải thoát là một thiện tâm, khi nó dựa trên chánh tư duy và sự hiểu biết về Tứ Diệu đế.

Dính mắc vào ý tưởng đạt Niết-bàn như một “trạng thái sở hữu” có thể trở thành tham ái (taṇhā), đặc biệt nếu nó xuất phát từ bản ngã (tưởng rằng “ta” sẽ đạt Niết-bàn).

3. Khi nào nguyện Niết-bàn có thể trở thành tham?

Trong một số trường hợp, tâm nguyện này có thể bị lệch lạc và trở thành tham ái nếu:

Chấp thủ Niết-bàn như một “thứ” để đạt được: Ví dụ, nghĩ rằng Niết-bàn là một nơi chốn, một trạng thái để sở hữu, hoặc là một phần thưởng.

Cố gắng ép buộc kết quả: Thực hành chỉ vì mục tiêu đạt Niết-bàn nhanh chóng, thay vì tập trung vào con đường tu tập đúng đắn (Bát Chánh đạo).

Ngã mạn hoặc cạnh tranh: So sánh bản thân với người khác hoặc xem Niết-bàn như một thành tựu để khoe khoang.

4. Chánh tư duy về Niết-bàn

Để tránh nhầm lẫn giữa nguyện Niết-bàn và tham ái, hành giả cần:

Thực hành đúng chánh pháp: Tập trung vào việc phát triển giới (sīla), định (samādhi), và tuệ (paññā).

Buông bỏ kỳ vọng sai lầm: Không chấp thủ vào ý tưởng hay tưởng tượng về Niết-bàn.

Quán vô ngã: Hiểu rằng Niết-bàn không phải là một “trạng thái” mà “ai đó” đạt được, mà là sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau.

* Nguyện được Niết-bàn là một tâm nguyện chính đáng và thiện lành nếu nó dựa trên chánh kiến và không mang theo sự chấp thủ hay bản ngã. Tuy nhiên, để đạt được Niết-bàn, hành giả cần buông bỏ cả những dính mắc vi tế nhất, kể cả dính mắc vào ý tưởng về Niết-bàn. Như Đức Phật dạy:

 “Niết-bàn không phải là nơi chốn, không phải là sở hữu, mà là sự chấm dứt của tham, sân, si.”

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Nguyện được Niết-bàn có phải là lòng tham?

Kiến thức 11:44 25/11/2024

Nguyện được Niết-bàn (Nibbāna) không phải là tham (lobha) trong ý nghĩa thông thường. Thay vào đó, tâm nguyện này được xem là một thiện tâm (kusala citta) khi xuất phát từ sự hiểu biết đúng đắn (sammā diṭṭhi) và lòng mong muốn giải thoát khỏi khổ đau.

Thế nào gọi là pháp sư?

Kiến thức 09:37 25/11/2024

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia, đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: - Như Thế Tôn nói pháp sư. Vậy thế nào gọi là pháp sư?

Sát na là gì? Sát na được tính như thế nào?

Kiến thức 17:08 24/11/2024

Trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói với chúng ta, thời gian tồn tại của tất cả hiện tượng này là “khoảng sát na”. Trên “Kinh Nhân Vương” nói với chúng ta, một khảy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt.

Giải thích các cõi trong lục đạo

Kiến thức 16:00 24/11/2024

Ðức Phật đã bảo thế-giới của chúng ta đang ở có ngũ thú là: Ðịa-ngục, Ngạ-quỷ, Bàng-sanh, Nhơn và Thiên. Các loài hữu-tình do tạo nghiệp lành nên được sanh về thiện thú, và bởi gây nhân dữ nên bị đọa vào ác đạo. Nhân duyên ấy như thế nào?

Xem thêm