Nhận định rõ ý căn và ý thức
Chúng ta thấy Ý căn nó biết một cách rõ ràng, nó hiện ra một cách rất là vô tư, tức là nó không có chủ đích mà nó tự hiện. Mà hiện không chủ đích là tự động nó hiện hiện hiện là nó không có chủ đích gì hết. Nó tự hiện hiện hiện hiện, nó tự mất, tự hiện, tự mất, tức là nó hiện rất là vô tư, vô tình mà không có sự tác động nào.
Còn bây giờ hiện có chủ đích là một là thương, hai là ghét, thì nó bắt đầu nó hiện theo cái chiều thương, hiện theo cái chiều ghét, hiện theo cái chiều đúng hoặc hiện theo cái chiều sai. Mình thấy nó đúng, mình nhận định nó đúng thì mình lôi hết tất cả ký ức đúng ra, mình thấy nó sai mình lôi hết ký ức sai ra. Mình thấy nó đủ là mình lôi hết ký ức đủ ra. Mình thấy nó thiếu là lôi hết ký ức thiếu ra.
Đôi lúc mình cũng thấy mình thiếu tiền, mình thiếu tình, mình thiếu đủ thứ đúng không? Thì vậy là lúc mà mình thiếu tiền, mình cảm giác là mình bị thiếu thốn rồi. Ăn cũng thiếu mà mặc cũng thiếu, gạo cũng thiếu rồi. Mình bị khó khăn trong cái sinh hoạt, trong cái giao tiếp đủ thứ. Mình lôi hết một nùi kiến thức về cái vụ thiếu tiền ra...
Rồi bây giờ mình thiếu tình cảm, rồi đi đâu không ai thương mình, không ai giúp đỡ mình, không ai lo lắng, rồi mình sống cô đơn, mình sống cô độc, mình sống mình mình. Mình đau không ai phụ, mình đói không ai cho ăn, rách không ai cho áo, lạnh lẽo không ai cho mùng mền, cứ mình lo một nùi ký ức thiếu thì cũng là cái ký ức của mình, nó liên quan tới cái vụ mà thiếu tiền, thiếu tình, thiếu gì đó thì nó lôi theo cái kiểu đó.

Như vậy là pháp trần nó hiện lên theo chiều gọi là có chủ đích hoặc là không chủ đích, hiểu không? Mình muốn phân biệt rõ hai cái này mới có thể công phu được.
Như vậy là có chủ đích thì đương nhiên là bắt đầu gây xáo trộn mình. Dù bất kỳ đó là chủ đích nào cũng gây bất an, gây xáo trộn hết, gây rối rắm là từ bắt đầu có chủ đích. Muốn chủ gì không biết nhưng mà có chủ đích là nó không còn vô tư nữa.
Vô tư là nó khởi một cách rất là bình thường, rất vô tư. Nó tự khởi, nó tự lặn, không có mang theo cái gì ở phía sau nó. Nó không có đòi hỏi là: Ê, mày tao hiện ra mà tao lại tốn tiền xe mấy chục đồng, bây giờ mày trả tao, tao mới đi. Không có, nó không có ý niệm nào hết trơn. Nó không có đòi hỏi mình cái gì hết trơn. Nó hiện là nó cứ hiện mà nó lặn là nó lặn. Nó hiện là nó hiện, nó lặn lặn một cách rất là vô tư, là tại do mình thấy ở đâu đó, mình nghe ở đâu đó, mình ngửi đâu đó, mình nếm ở đâu đó, mình xúc chạm ở đâu đó. Cho nên bây giờ ở đâu đó nó lang thang, nó hiện ra. Vậy thôi à!
Như vậy chúng ta đang hết sức là vô tư trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của mình. Còn mình không vô tư là bắt đầu mình có chủ đích. Và có chủ đích là bắt đầu bất an.
Do đó, có chủ đích là có ý thức, có ý thức là bắt đầu có chủ đích. Như vậy là mọi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của mình mà có chủ đích, có nghĩa là có ý thức. Mà có ý thức dự vào là có sự bất an, dao động và bắt đầu có buồn thương, giận ghét, có phiền muộn, có gì gì gì gì đó một nùi ở phía sau đó nếu ý thức nó hoạt động.
Như vậy nói tu là mình không để cho ý thức hoạt động. Hiểu không? Mình là ai đó thì mình không biết, nhưng mà mình không muốn cho ý thức hoạt động.
Mình là ai thì mình không biết. Bây giờ mình vẫn chưa biết được để mình khẳng định mình. Tôi không muốn cho ý thức hoạt động nữa. Ở nơi lục căn tiếp xúc với lục trần mà không để cho ý thức hoạt động nữa thì đó được gọi là công phu.
Nhưng mà mình làm được hay không? Đó là một chuyện. Nếu như mình thấy đúng cái bộ mặt của thằng ý thức thì ý thức nó hiện ra là mình không có cho nó tiếp tục hoạt động.
Nhưng mà do lâu nay mình không biết ý thức là ai, ở đâu, nó ra sao, cho nên nó làm cái gì mình cũng không biết luôn. Nó hoạt động hay là nó không hoạt động mình cũng không biết. Có phải không?
Cho tới giờ phút này, ai khẳng định là tôi ngồi đây từng sát na một ý thức nó có mặt hoặc không có mặt là mình có biết không? Và không biết được thì coi như là tôi không có công phu được. Không có tu được, không có tu được vì cứ để cho ý thức nó hoạt động hoài trên căn trần. Vậy là mình không có tu.
Người tu là người sống bình thường, người sống bình thường là người không có để ý thức hoạt động ngay khi căn tiếp xúc với trần.
Trích Kinh Hoa Nghiêm 752.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
12 lời nguyện của Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcPhật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.
Khi nào lòng từ thật sự là vô lượng tâm?
Phật giáo thường thứcòng từ là sự trao ra không trông đợi hồi đáp. Còn trông đợi phản ứng của cuộc đời thì lòng từ của ta chưa thật sự là vô lượng tâm.
Hạnh nguyện và năng lực gia trì của đức Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcHôm nay, nhân ngày kỷ niệm vía đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng tôi xin nói về mười hai hạnh nguyện của Ngài. Đức Phật Dược Sư còn có tên là Đại Y Vương Phật, Ngài là vị giáo chủ cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông.
Hồi hướng phước đến người chết có hiệu quả như thế nào?
Phật giáo thường thứcHỏi: Sayadaw nghĩ sao về việc hồi hướng phước đến những người đã chết? Việc hồi hướng ấy có hiệu quả như thế nào?
Xem thêm














