Pháp thân là Thường Tịch Quang
Pháp Thân xưa nay không một vật, vì vốn là vô vật. Mà đã là vô vật, thì làm sao nhiễm? Làm sao được? Làm sao mất?
Pháp Thân không sinh, không diệt, không đến, không đi. Nó không thể nắm bắt, không thể suy lường, không thể bị khái niệm hóa. Bởi vì nó không phải là cái gì “có”, cũng chẳng phải cái gì “không”, nó không nằm trong nhị nguyên để bị định danh. Pháp Thân là nền tảng vô hình mà mọi sắc tướng hiện khởi, nhưng tự nó thì rỗng rang, vô tướng, không một vật.
Kẻ phàm phu vì sống trong vọng thức nên cứ tưởng rằng mình có thể “chứng” được Pháp Thân. Nhưng Pháp Thân vốn chẳng phải là cảnh giới mà nghiệp thức có thể chạm tới.
Dù có tụng kinh ngàn quyển, ngồi thiền vạn ngày, nhưng nếu còn có ý niệm “mình” đang tu để đạt được “cái gì”, thì vẫn chỉ là bóng dáng của bản ngã đang rình mò trong hành động tu tập.
Tu tập như thế nào để có được Pháp thân?

Pháp Thân chẳng bao giờ bị ô nhiễm. Vì sao? Vì vọng thức vốn chẳng thể chạm tới nó. Giống như gió có thể làm khuấy mặt hồ, nhưng không bao giờ lay động được đáy sâu bất động. Vọng tưởng có thể xao động tâm trí ta, nhưng không thể lay chuyển được cái nền tảng nguyên sơ thanh tịnh vẫn luôn hiện diện nơi đó - cái ấy chính là Pháp Thân.
Thế nên các bậc Đại Giác gọi Pháp Thân là Thường Tịch Quang: Thường hằng – không biến đổi; Tịch diệt – vắng lặng mọi nhiễm ô; Quang minh – chiếu sáng không cần nguồn sáng từ ngoài. Đó là Tịnh Độ đích thực mà không phải cõi phương Đông hay phương Tây, mà là cõi hiện tiền, ngay đây trong từng sát-na tỉnh thức.
Tịnh Độ ấy không ở xa. Nó hiện diện trong hơi thở này, bước chân này, cái nhìn lặng lẽ không vướng mắc. Chỉ vì ta còn muốn đi tìm, nên mới lạc xa. Chỉ vì ta còn muốn “tu để thành”, nên chưa thể thấy được cái đã vốn sẵn thành.
Hễ khi nào tâm ta thôi tìm kiếm, thôi vọng động, thôi cố gắng “đạt được”, thì ánh sáng của Thường Tịch Quang sẽ tự soi rọi từ trong sâu thẳm. Cái ấy chẳng phải do học mà có, chẳng do thiền mà thành, chẳng do ai ban cho. Nó là “ta” khi không còn “ta”, là “tánh biết” thuần khiết không sinh diệt - cái biết mà ngay khi buông hết mọi cái biết, nó liền sáng soi.
Cho nên, Pháp Thân xưa nay không một vật, vì vốn là vô vật. Mà đã là vô vật, thì làm sao nhiễm? Làm sao được? Làm sao mất?
Pháp thân chưa từng rời xa, chưa từng gián đoạn. Cái ấy gọi là Như Lai Tạng, là Tự Tánh Thanh Tịnh, là Pháp Thân Diệu Hữu, là Tịch Quang Tịnh Độ trong chính giây phút này.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giải thoát từ trí tuệ, không phải nhờ cầu xin
Kiến thứcTất cả các tôn giáo đều dạy làm lành, tránh ác. Nhưng khi một người đã trở nên hiền thiện rồi, họ có hết khổ hay không?
Phật Dược Sư và 12 đại nguyện
Kiến thứcChùa Dược Sư hiển hiện chín tầng mây/ Núi biên cương sương mù mờ lối bước/ Thân Tâm Trí nhẹ nhàng theo cổ tích/ Trời phương Đông quy tụ bóng Lưu Ly…
Kiếp trước gieo nhân gì mà kiếp này khổ?
Kiến thứcTrong kinh Phật thường nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất”…Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận “các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành”.
Muốn tâm thanh tịnh thì hãy niệm Phật
Kiến thứcNgười đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A Di Ðà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não.
Xem thêm














