Phía sau cửa tử là gì?

Ai trong chúng ta sống cũng mãi lo cho cái ăn cái mặc...lo tạo dựng cuộc sống hiện tại cho sung túc mà ít ai nghĩ tới chuyện ngày mai. Chúng ta bị cuộc sống vật chất cuốn hút xoay vần ít có thời gian tỉnh tâm ngồi lại suy nghĩ: Thật ra giữa sống và chết có liên quan hay không?

Sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Phía sau cửa Tử là gì? Bây giờ mình cần làm gì cho hiện tại và tương lai?

Giữa cuộc sống hiện tại và sau khi chết có liên quan với nhau rất mật thiết. Chết không phải là hết mà là một giai đoạn chuyển tiếp để đưa chúng ta sang một đời khác khi thân xác này đã cũ mục.

Cho nên việc tu tâm, gạn lọc tâm là điều hết sức cần thiết. Chúng ta được gửi đến cuộc đời này là để học chứ không phải để hưởng thụ. Học những cái mình chưa từng học để tự thăng hoa chính mình rồi tất cả đều phải bỏ lại. Vì sau khi chết chúng ta không mang theo gì ngoài nghiệp thiện ác của chính mình. Không ai có quyền đẩy mình đi đâu cả. Người làm chủ cuộc sanh tử này chính là mình.

Thời kỳ này là thời kỳ cuối. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu trong vũ trụ này sự rung động của hai tầng tâm phát ra rất rõ rệt. Một là sau khi chết sẽ được thăng tiến. Hai là sau khi chết sẽ bị chìm rất sâu. Năng lượng trong vũ trụ này có rất nhiều nhưng tâm mình tương ưng với tầng nào thì năng lượng vũ trụ sẽ câu thông với mình tầng ấy.

Nếu không loại bỏ những tâm xấu ác trong lòng thì không thể tiến bộ được. Trước tiên mình phải gạn lọc những tâm oán hận, hiềm thù, hơn thua, oán ghét... Nếu tâm mình còn giao động ở mức độ thấp thì không bao giờ được trở lại làm người.

Thật sự khi thấy người khác còn những tâm hiềm hận hằn thù nặng nề mình thấy rất đáng thương. Người ta thật sự rất bực dọc, rất bức bách, rất khổ tâm, họ đâu có sung sướng gì. Nên tự động mình thông cảm được thương được với những khổ đau của họ vì họ cứ luẩn quẩn ở những tầng tâm xấu ác này không ra khỏi được.

Nên phải tập xả ly, tập thương yêu. Cái gì mình cũng có thể thương yêu, chuyện gì cũng có thể tha thứ được thì mình sẽ vượt tầng sanh tử xấu. Cho nên rất dễ kiểm tra sanh tử mình đi về đâu mà không cần phải hỏi ai hết.

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho người quên rằng mình sẽ đối mặt với sinh tử

Phía sau cửa tử là gì?  1
Ảnh minh họa. 

Nếu xét mình còn phiền hận người khác thì phải bỏ. Trong thời kỳ cuối này nếu mình bỏ được những tâm xấu ác sẽ kết nối câu thông với năng lượng tâm từ bi cao hơn thì mình sẽ cảm thấy cả ngày nhẹ nhàng thanh thoát. Còn nếu mình không kết nối được thì sẽ thấy tắt nghẽn đối với vũ trụ này, cảm giác nặng nề mệt mỏi bức bách không thông đối với sức sống và tư tưởng.

Nếu có khởi những tâm xấu ác thì phải mau mau sám hối những cấu bẩn nặng trọc trong tâm mình. Phải sám hối thì mới qua để tâm mình thanh tịnh nhẹ nhàng trở lại. Người nào thanh lọc những tâm xấu sẽ thấy trong một thời kỳ ngắn mình tiến bộ khác thường. Thời kỳ cuối rất phân minh, lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh. Chỉ cần sống Thương Yêu, Tha Thứ, Tri Ân một thời gian tự động sẽ thấy đời sống mình khác lên rất nhiều. Phải có ba tầng tâm này mới thoát khỏi hận thù. Nếu nghĩ về người khác mà tâm mình còn lợn cợn thì chưa thoát khỏi hận thù.

Cho nên khi ngồi thiền cũng như những lúc rảnh rỗi, mình phải thả lỏng thân tâm để nó rớt vào cảnh giới tự nhiên như nhiên. Toàn thân mềm mại như cục đất được thả vào nước được rã ra là chúng ta đã đạt được trạng thái tự nhiên như nhiên. Không lấy không bỏ, mình rõ ràng tất cả mọi thứ. Tâm mình lúc này sáng và rất rõ từng ý niệm lợn cợn vừa hiện lên và tự biến mất. Chỉ vậy thôi, không phân biệt trừ khử hơn thua lấy bỏ.

Nếu có ý niệm khởi lên mà mình trụ lại là thái độ ngã chấp hơn thua. Nên tập thả lỏng mình để trả mọi thứ về trạng thái tự nhiên như nhiên không tác động. Những gì hiện khởi chỉ nhẹ nhàng sáng suốt rõ biết. Không chống đối hơn thua là không vun phân bồi nước cho nó. Khách đến nhà mà mình không tiếp thì họ chán rồi tự đi.

Mọi thứ xảy ra chỉ biết mà không tác động là không can dự bản ngã vào. Như vậy chúng ta sẽ thấy đời sống thật nhẹ nhàng, phiền não tự nó rơi rụng trong trí tuệ sáng suốt tỏ thông.

Nếu hết kẻ thù thì mình sẽ sống với tâm vị tha. Không phải là tha thứ mà mình tự động thương yêu. Khi tâm tri ân báo ân trào dâng thì lạ lắm, mình tự động cúi đầu kính lễ tất cả bằng trái tim thương yêu tôn kính của mình.

Khi tắt thở, thân xác thì nằm đó bất động nhưng tâm hồn thì mù tối cực kỳ bấn loạn. Gió nghiệp cuồn cuộn khởi lên có những tiếng hú kinh hoàng đinh tai nhức óc. Tâm thức người chết sợ hãi bỏ chạy mà không biết chạy đi đâu, mình không thể làm chủ được.

Cho nên đời sống hiện tại mình đang còn bình tỉnh được thì phải tập làm chủ chính mình. Như người ta chửi mắng mình, hay mình ham muốn một cái gì thì phải dừng lại cho được. Đó là tập làm chủ mình để khi lâm chung chúng ta làm chủ được nghiệp.

Sau khi bỏ thân này thì sẽ bị trả giá là cảnh mù mịt tối tăm hiện ra. Nếu mình có định lực tu tập thì khi gió nghiệp thổi tới, mình an định trong câu niệm Phật hay an định trụ vững trong sự rõ biết thì gió nghiệp không cuốn mình đi được. Cứ an định trụ vững như vậy thì gió nghiệp từ từ nó tan đi , cảnh giới tối mù mịt từ từ sáng ra. Như vậy là chúng ta đã mở cửa và tiếp tục đón nhận một cảnh giới mới. Không phải cõi âm, không phải cõi dương mà là một cảnh giới mới bắt đầu.

Vì vậy cho nên hằng ngày phải giữ tâm thanh tịnh yên định đừng để cảnh chuyển. Những thời ngồi thiền sẽ rất cần thiết để dừng gió nghiệp này. Lúc ngồi thiền bao nhiêu vọng tưởng khởi lên mình chỉ sáng suốt rõ biết thì lúc gió nghiệp khởi lên mình cũng chỉ yên định rõ biết như vậy, không sợ hãi, không bấn loạn. Chuyện gì xảy ra cứ kệ nó, biết rằng tất cả đều là vô thường, cảnh gì đi nữa cũng đền rồi đi. Cứ giữ yên mình thì mọi thứ từ từ trong sáng ra và mở toang nhiều cánh cửa cho mình.

Đây là nói về những người không gây tội nhiều, muốn khi chết mà không bị nghiệp cuốn thì hằng ngày đời sống của mình phải tập xả ly, coi nhẹ mọi thứ từ thân tâm cho đến vật chất. Hiểu thật rõ rằng mình đến đây tất cả từ thân thể cho đến vật chất của cải, tình cảm...chỉ là vay mượn, đã mượn thì phải trả bởi nó vốn dĩ không phải là của mình. Tập xả ly trong đời sống thường ngày như vậy cho nó thành dấu ấn thì khi chết mình sẽ xả ly nhẹ nhàng không vướng bận.

Đối với người có tu tập, có phước báo, có đời sống hiền thiện thì chết là một sự thăng hoa, một cảnh giới tốt đẹp đang đón chờ họ. Họ sẽ mở được con mắt sáng và sẽ được tự do trong nhiều cảnh giới hiền thiện.

Những người tu có công phu chuyên sâu thì khi chết là cơ hội rất lớn để hoà nhập vào Tự Tánh vô biên khai mở trí tuệ khi rời bỏ thân xác này. Còn nếu bị tội thì sau khi chết sẽ hiện cảnh giới tương ưng với nghiệp đã tạo của mình. Tất cả đều ứng hợp với nhân quả không sai xót mảy may.

Hiểu như vậy mỗi người phải tự ý thức con đường sanh tử kế tiếp của chính mình. Hằng ngày chúng ta phải nghiệm lại, nếu ai thấy mình có lỗi phải ăn năn sám hối. Hễ thấy trong lương tâm của mình ray rứt có lầm lỗi nghĩ xấu về ai thì hãy âm thầm hướng về người đó mà sám hối, để tâm mình được thanh tịnh nhẹ nhàng. Sám hối đến khi nào trong lòng mình khi nghĩ về người đó mà mình trân trọng được, thương được, trong tâm không còn lợn cợn nữa thì biết rằng tội mình đã tiêu.

Cũng là một tội đó mà người biết ăn năn sám hối thì sẽ khác với người không ăn năn sám hối. Cho nên trước khi ngủ và sau khi thức mọi người nên phát khởi tâm Tạ Ơn và Sám Hối thì sẽ hoá giải được nghiệp của mình đã tạo. Đời này chúng ta rất có Phước nếu được gặp Phật Pháp và tu tập thì mình sẽ chuyển được nghiệp, như vậy gió nghiệp không thể cuốn chúng ta.

Rất mong mọi người ý thức sâu xa về vấn đề sống chết này. Mình phải tự thương mình, phải tự cứu lấy mình. Vì hiện tại mình đang đủ trí tuệ có thể hiểu biết, có thể sửa đổi, có thể tu tập...chúng ta đừng bỏ qua cơ hội quý báu này. Nếu bỏ qua cơ hội được làm người này mà chúng ta không tiến hoá thì thật là uổng phí.

Cuộc đời người thật ngắn ngủi mong manh, tạo hoá đã mang chúng ta đến cuộc đời này và ban cho chúng ta nguồn sống. Dù thuận hay nghịch, dù nghèo hay giàu, dù sướng hay khổ... đều là ân huệ mà tạo hoá ban tặng cho mình để thăng hoa và tiến bộ. Xét lại mình thiếu điểm nào hãy bù đắp vô điểm đó cho hoàn thiện.

Nếu đời này mình không học thì đời khác cũng phải học, mục đích là để hoàn thiện cho chính bản thân mình. Đó là mình đang trang bị cho mình một hành trang vững chắc, để sau khi rời bỏ thân xác và thế giới này mình hoan hỷ ra đi với những hành trang sẵn có và cảnh giới mới mẻ Thánh thiện đang đón chờ mình ở phía trước.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Để mẹ nói, còn mình giữ tâm an

Phật giáo thường thức 11:07 21/11/2025

“Cứ để mẹ than phiền. Còn con, con sẽ không dao động”.

Cách nhận biết ma chướng trên đường tu

Phật giáo thường thức 09:03 21/11/2025

Nay chúng ta bắt đầu học Phật, những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn đến đây nghe kinh, nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn, khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại. Đó là gì? Ma chướng đạo.

Nghiệp chứa ở đâu?

Phật giáo thường thức 08:01 21/11/2025

Một lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nāgasena rằng: “Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Nghiệp chứa đựng ở đâu không?”.

Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!

Phật giáo thường thức 17:28 20/11/2025

Việc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.

Xem thêm