Phiền não còn, khổ đau còn
Trong xã hội hôm nay, nhiều người chạy trốn phiền não bằng cách lao vào hưởng thụ, tiêu thụ, giải trí.
“Khi phiền não còn, thì vẫn còn chịu ảnh hưởng của già, bệnh, chết; vẫn còn bị chi phối bởi khổ đau trong Dục giới và Sắc giới. Không chỉ thế, ngay cả trong cõi Vô sắc, vị ấy cũng chưa thể vượt qua hoàn toàn khổ đế - vì nơi tâm vẫn còn tích tụ một khối phiền não chưa được đoạn tận” - Lời dạy của Đại Trưởng lão Mogok vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, chỉ rõ bản chất khổ đau của kiếp sống luân hồi.
Con người từ bao đời nay vẫn nỗ lực tìm kiếm sự an toàn và hạnh phúc. Người thì gửi gắm hy vọng vào sức khỏe, tài sản; người lại tìm đến khoa học kỹ thuật, mong khắc chế bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.
Có người tin rằng bằng tu tập thiền định, đạt đến các tầng Sắc giới, Vô sắc giới, có thể thoát khổ. Nhưng lời nhắc nhở của bậc Đại Trưởng lão cho thấy: chừng nào phiền não chưa tận diệt, chừng đó khổ đau vẫn còn. Dù sống trong dục lạc thế gian hay an trú trong tầng thiền thâm sâu, ta vẫn chưa thoát khỏi vòng khổ.

Không có chỗ trốn cho phiền não
Già, bệnh, chết là những dấu mốc không thể tránh khỏi trong hành trình của một kiếp người. Từ khi sinh ra, ta đã mang sẵn mầm mống của già nua, bệnh tật và tử vong. Nhưng điều làm con người khổ không chỉ là quy luật tự nhiên ấy, mà chính là tâm bám chấp, không chấp nhận vô thường. Một người mang bệnh không chỉ đau về thân, mà còn khổ tâm vì sợ hãi, vì tiếc nuối, vì bất an.
Nhiều người nghĩ rằng nếu thoát khỏi Dục giới, bước lên tầng thiền định cao hơn, họ sẽ an ổn. Thật ra, Sắc giới hay Vô sắc giới chỉ là trạng thái vi tế hơn của tồn tại. Tâm vẫn còn phiền não tiềm ẩn thì khổ vẫn chưa dứt. Giống như ngọn lửa được che bằng lớp tro mỏng, bên trong vẫn âm ỉ sức nóng, chỉ cần một cơn gió là bùng lên. Phiền não cũng vậy, dẫu bị đè nén bởi định lực, chúng vẫn nằm đó, chực chờ cơ hội tái sinh khổ đau.
Đại Trưởng lão Mogok nhấn mạnh rằng ngay cả trong cõi Vô sắc, nơi con người tưởng như đã rời bỏ thân thể, thoát khỏi cảm giác thô tháo, vẫn chưa vượt qua Khổ đế. Vì Khổ đế không chỉ nằm ở sự đau đớn vật lý, mà nằm sâu trong bản chất của tồn tại, nơi phiền não còn chi phối. Chỉ khi phiền não tận diệt, con đường giải thoát mới hiện lộ.
Đoạn tận phiền não - lối đi duy nhất
Giải pháp căn bản mà Đức Phật chỉ ra chính là con đường Bát Chánh Đạo: Giới - Định - Tuệ. Giữ giới trong sạch để ngăn ngừa hành vi bất thiện; tu tập định để tâm an trú; phát triển tuệ để quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ có tuệ giác mới đoạn tận phiền não, chặt đứt gốc rễ tham ái và vô minh - nguyên nhân dẫn đến tái sinh và khổ đau.
Điều này không phải lời khuyên mang tính lý thuyết. Trong đời sống thường nhật, ta có thể thấy phiền não chi phối ra sao. Một cơn giận bùng lên, ta mất ăn mất ngủ. Một nỗi lo âu kéo dài, ta suy kiệt tinh thần, bệnh tật phát sinh. Tham dục khiến ta lao vào tranh giành, cuối cùng lại chuốc thêm phiền não. Những điều ấy là minh chứng sống động rằng chừng nào phiền não còn, chừng đó khổ vẫn còn.
Con đường tu tập không nhằm đè nén hay trốn chạy phiền não, mà là nhìn thẳng vào chúng bằng chánh niệm. Khi thấy rõ sự sinh diệt của một cơn giận, ta không còn đồng hóa mình với nó. Khi thấy tham chỉ là một trạng thái tâm sinh rồi diệt, ta dần buông xả. Sự quán sát liên tục, không mệt mỏi ấy chính là bước chân dẫn đến trí tuệ, đến đoạn tận.
Trong xã hội hôm nay, nhiều người chạy trốn phiền não bằng cách lao vào hưởng thụ, tiêu thụ, giải trí. Có người lại tìm cách “nâng cấp tinh thần” bằng những trải nghiệm tâm linh nửa vời. Nhưng như lời Đại Trưởng lão Mogok, tất cả những chỗ trốn ấy đều tạm bợ. Chỉ có con đường đối diện, thấu suốt và đoạn tận phiền não mới đem lại sự giải thoát đích thực.
Con đường trở về
Lời dạy của Đại Trưởng lão không chỉ dành cho hàng tu sĩ, mà cũng là gợi nhắc cho mỗi người cư sĩ giữa đời thường. Bởi phiền não không chỉ tồn tại trong thiền thất, mà có mặt khắp nơi: trong bữa cơm gia đình, nơi công sở, trên mạng xã hội. Nhận ra phiền não ngay khi chúng khởi lên, không nuôi dưỡng, không chạy theo, ấy là tu tập. Mỗi khi một ý nghĩ sân nổi lên, ta thở sâu, thấy rõ cơn nóng bốc lên rồi hạ xuống. Mỗi khi lòng tham nổi lên, ta nhắc mình vô thường, mọi sự rồi tan biến. Từng giây phút như thế là từng bước đoạn trừ phiền não.
Hiểu rõ rằng phiền não còn thì khổ còn, ta sẽ thôi tìm kiếm những con đường tắt. Sự an lạc không đến từ việc nắm giữ thêm, cũng không đến từ việc trốn chạy vào một cảnh giới xa xăm. Nó đến từ sự tỉnh thức trong hiện tại, từ sự buông xả từng chút, từ trí tuệ nhìn thấu mọi pháp đều vô thường, khổ, vô ngã.
Chừng nào còn phiền não, chừng đó còn khổ đau - lời dạy ấy tuy ngắn gọn, nhưng mở ra cho ta một tấm bản đồ sáng rõ: đích đến là giải thoát, và con đường duy nhất để đến đó là đoạn tận phiền não.
Mỗi bước chân chánh niệm, mỗi khoảnh khắc tỉnh giác, là một nhát dao bén cắt dần sợi dây trói buộc. Khi phiền não thật sự đoạn tận, Khổ đế mới chấm dứt. Và đó chính là sự tự do mà chư Phật, chư Thánh hiền đã đạt được, để lại như một dấu chỉ cho chúng ta tiếp bước.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Mẹ tôi cũng bán bắp
Phật pháp và cuộc sốngTrên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngTình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.
Thân này thật sự là khách trọ
Phật pháp và cuộc sốngCó thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.
Xem thêm














