Phiền não tiềm tàng

Một người là phàm phu thì trong tâm khảm của họ luôn tiềm ẩn khả năng sâu kín của các thứ phiền não. Nghĩa là có thể ngay bây giờ quí vị rất là dễ thương, mát mẻ nhưng khả năng sân si của quí vị thì vẫn nguyên vẹn đó không mất đi đâu.

Chỉ cần ai đó chạm đúng chỗ thì mọc nanh mọc sừng ngay. Nhiều người tu hành và hành giả cứ bị mắc vào điều này.

Thấy mình giỏi Phật pháp, tinh tấn thiền Chỉ thiền Quán quá, tưởng mình ngon lành. Nhưng chưa đâu. Chữ Phật và ma ám chỉ cho tâm giải thoát và tâm phiền não. Chúng ta tu cỡ nào thì phiền não cũng có điểm tương ứng.

Ví dụ một thiền sư, chỉ cần còn là phàm thì chánh niệm và trí tuệ của thiền sư dù có hơn người bình thường, nhưng phiền não của vị đó cũng sâu kín theo. Thậm chí vị đó có ngộ nhận, tăng thượng mạn mà bản thân vị đó không ngờ. Phiền não của người có tu hành cũng lém lỉnh lắm để bản thân người đó không nhận ra, và nhờ không nhận ra nên vẫn tiếp tục là phàm phu.

Phiền não dưới góc nhìn Phật học

Phiền não tiềm tàng  1
Ảnh minh họa. 

Một vị trưởng lão, ngài Mahānāga đắc tứ thiền ngũ thông, thuộc lòng Tam tạng Chú giải, suốt một thời gian dài tâm tư thanh tịnh cứ tưởng mình là một vị La-Hán.

Một ngày kia người học trò đến thăm biết vị thầy của mình vẫn còn phàm nên mới hỏi sư phụ: Con đường tu hành của sư phụ đã đến mức độ nào?

Sư phụ trả lời: Ta đã đi đến cuối đường, chuyện nên làm đã làm.

Người học trò nói: Xin sư phụ cho con thấy hình ảnh một con voi rừng thật to đang chạy đến chỗ mình được hay không.

Sư phụ nói: Chuyện nhỏ!

Trong nháy mắt vị sư phụ thực hiện thần thông: nhập định, xuất định, chú nguyện, lập tức một con voi to như trái núi, đâm sầm tới chỗ hai thầy trò đang đứng.

Theo nguyên tắc, một khi mình hóa hiện cái gì thì có khả năng kiểm soát những hóa hiện đó. Thế nhưng, người đệ tử lại giỏi hơn, đó là một vị A-la-hán thứ thiệt, vị này điều khiển con voi cứ đâm thẳng tới, thay vì dừng lại như ý của sư phụ. Vị sư phụ hoảng sợ nắm tay học trò kéo sang một bên để tránh con voi.

Lúc đó người học trò nhẹ nhàng thưa: “Thưa sư phụ, vị La-Hán không còn sợ hãi nữa.”.

Người thầy lúc này mới nhận ra mình vẫn còn là phàm phu. Từ đó, vị này tu tập tinh tấn trong mấy phút và đắc La-Hán. Đó là khả năng sâu kín của phiền não.

Nhiều khi mình tưởng mình sáng suốt, ngon lành nhưng chưa đâu. Đôi lúc chỉ cần bác sĩ phán mình bị ung thư thì lúc đó mới sự tiếc nuối, tham sống sợ chết mới hiện ra...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Luân hồi là vô tận, nước mắt là vô lượng

Phật giáo thường thức 10:45 18/05/2026

Con người thường chỉ thấy nỗi khổ của một đời, nên còn nuôi hy vọng trong sinh tử.

Tụng kinh giúp chúng ta có chánh niệm

Phật giáo thường thức 09:05 18/05/2026

Việc tụng kinh giúp chúng ta có chánh niệm, hiểu rõ chính mình hơn, rồi từ đó lựa chọn tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu.

Tắm Phật - Khi con người học cách gột rửa chính tâm mình

Phật giáo thường thức 08:58 18/05/2026

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi mùa Vesak, hàng triệu người lại xếp hàng chậm rãi để múc một gáo nước tắm Phật. Bởi đôi khi, giữa cuộc sống quá nhiều áp lực và bất an, điều con người thật sự muốn gột rửa không nằm trên đôi tay, mà ở chính tâm mình.

Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia

Phật giáo thường thức 19:25 17/05/2026

Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hạnh phúc đến từ việc tích lũy, nắm giữ và bảo vệ những gì mình có. Họ nghĩ rằng càng có nhiều, càng giữ chặt thì càng hạnh phúc. Nhưng sự thật ngược lại, niềm vui cất giữ trong kho sẽ phai tàn, chỉ có niềm vui được trao đi mới không bao giờ cạn.

Xem thêm