Phiền não lên tới đâu, mình chặn ngay ở đó
Sáng nay có cô Phật tử gọi cho tôi, giọng run run: “Sư ơi…mặc dù con học pháp, cũng có thực hành thiền. Nhưng hễ gặp chuyện phiền não là trong đầu con nổi lên ý bất thiện. Con muốn người đó phải trả cái giá giống như họ làm con đau. Sao con tu tập mà kỳ vậy sư?”

Cách tiêu diệt lòng phiền não?
Tôi hỏi: “Chuyện gì căng dữ vậy cô?”
Cô nói người cô thương bỏ cô, đi với người khác. Cô không chấp nhận nổi. Cô nói: “Con đối xử với họ rất tốt, sao họ làm vậy với con?” Rồi cô thở dài: “Hình ảnh người đó cứ hiện lên trong đầu con hoài, sư ơi…”
Tôi nói : “Trong một mối quan hệ, thường người rời đi trước nhẹ hơn. Người ở lại hay bị phiền não quật. Chuyện đó bình thường. Cô nhớ thêm một điều thực tế: đa phần con người đến với nhau là để trao đổi nhu cầu, trao đổi giá trị. Khi cô không còn cho được cái người ta cần, người ta ra đi cũng dễ hiểu. Ngược lại, nếu cô không còn nhận được cái cô cần, cô cũng sẽ rời đi thôi. Cô khổ là vì cô không chịu nhìn thẳng sự thật.”
Cô nói : “Vậy theo kinh nghiệm của sư, sư hãy chỉ cách để con vượt qua phiền não."
Tôi nói: “Cô hiểu một chuyện trước. Não bộ có thói quen ghi rất sâu cái gì làm mình tổn thương. Khi bị đau, nó tự bật chế độ phòng vệ: muốn người làm mình đau phải trả giá, thậm chí muốn họ biến mất. Đó là bản năng phàm phu, không lạ. Nhưng mình có tu thì không nuôi cái bản năng đó thành hận thù.”
Rồi tôi nói cô làm đúng mấy cách đối trị này, gọn thôi:
Thứ nhất: Ý bất thiện vừa ló là nhận ra liền, dừng liền.
Hễ trong đầu vừa khởi cái ý “muốn trả đũa”, cô đừng đi theo. Cô đọc thầm: “Đây là ý bất thiện.”
Rồi nhắc thêm: “Nuôi nó là nuôi khổ.” Ý này không phải “của cô”, nó sanh rồi diệt.
Thứ hai: Đừng nuôi hận - nhớ một điều tốt họ từng làm.
Tôi nói: “Lúc ban đầu đến với nhau, ai cũng có cái tốt. Cô không cần nhớ để quay lại. Cô nhớ để tâm bớt độc.” Chỉ một điều thôi cũng được. Tâm đang nóng mà nhớ được một điều tốt, là nó hạ xuống.
Thứ ba: Nếu không nhớ nổi điều tốt, niệm sự chết và vô thường.
Có lúc đau quá, cô không nhớ nổi gì hết. Lúc đó cô niệm thầm: “Sự chết đang tới. Mọi thứ rồi cũng qua. Nỗi buồn này cũng vô thường.”
Chết không đem theo được gì. Lỡ vô thường tới lúc tâm đang bất thiện, thì mình tự kéo mình vào cõi khổ.
Thứ tư: Tuyệt đối không tua lại.
Tôi dặn cô: “Đừng tua lại chuyện cũ, đừng tự ngồi chiếu lại hình ảnh người đó trong đầu. Càng tua càng khổ. Cô chỉ cần biết nó đang hiện lên là đủ, rồi dừng ngay, không cho nó chạy tiếp.”
Tôi nói thêm: “Có đôi lúc sư cũng phải làm y như vậy. Tu không phải là hết phiền não. Tu là phiền não vừa trồi lên, mình nhận ra liền và không để nó sai mình làm bậy. Cô làm riết, tâm cô sẽ ổn dần.”
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người đi mang cả bụi hồng
Phật pháp và cuộc sốngCó người đi suốt sơn khê/ Tìm chân lý giữa bốn bề khói sương/ Nào hay ngay giữa vô thường/ Tâm không dính mắc là đường thảnh thơi...
Giúp người khó khăn - Gieo một thiện tâm trong mùa Phật đản
Phật pháp và cuộc sốngMỗi việc thiện dù nhỏ bé, mỗi tấm lòng biết quan tâm và nâng đỡ nhau đều là cách thiết thực để tinh thần Phật Đản được tiếp nối và lan tỏa giữa cuộc đời hôm nay.
Có những tình yêu không cần nói thành lời
Phật pháp và cuộc sốngCó những con người đi qua đời như một dòng sông lặng lẽ. Không ồn ào kể công, không nói nhiều về những nhọc nhằn đã gánh, chỉ lặng lẽ chảy qua năm tháng để nuôi lớn một mái nhà. Cha thường như thế. Cả cuộc đời giống một khoảng trời trầm mặc, nơi mọi giông gió đều được giữ lại phía sau lưng để con cái được bình yên mà lớn lên.
Luyện tâm
Phật pháp và cuộc sốngGiữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, con người dành rất nhiều thời gian để chăm sóc những điều bên ngoài mình.
Xem thêm














