Chủ nhật, 28/12/2025, 08:03 AM

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

“Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” - một trong bốn đại hoằng thệ nguyện của người con Phật - không phải là một lời thề lãng mạn hay khẩu hiệu mang tính an ủi tinh thần.

Đó là một tuyên ngôn sống, vừa khiêm nhường vừa quyết liệt, vừa tỉnh thức vừa đầy từ bi. Bởi phiền não là vô tận, mà con người thì hữu hạn; vậy nên, phát nguyện đoạn trừ phiền não cũng chính là chấp nhận bước vào một con đường không có điểm kết thúc, chỉ có sự tinh tấn bền bỉ từng ngày.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 1
Đoạn một phiền não thêm một an yên.

Phiền não không ở đâu xa. Nó không chỉ là sân hận bùng lên khi bị xúc phạm, tham ái trỗi dậy khi đứng trước cám dỗ, hay si mê khi lạc lối giữa đúng - sai. Phiền não còn là những thứ rất đời thường: một câu nói làm ta day dứt mãi, một ký ức cũ khiến tim nhói lên, một so sánh vô thức làm mình thấy kém cỏi, một mong cầu nhỏ nhưng không toại ý liền sinh bất mãn. Phiền não có mặt trong từng ý nghĩ chưa được soi sáng, từng phản ứng thiếu chánh niệm, từng lần ta để cảm xúc dẫn dắt thay vì trí tuệ.

Điều đáng nói là, càng sống lâu, người ta càng tích lũy nhiều phiền não. Không phải vì đời quá khắc nghiệt, mà vì ta mang theo quá nhiều thứ chưa kịp buông. Có những nỗi buồn tưởng đã qua, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ đánh thức. Có những tổn thương đã khép miệng, nhưng chưa bao giờ thật sự được chữa lành. Phiền não vì thế không chỉ sinh từ hiện tại, mà còn từ quá khứ và cả những lo âu chưa xảy ra trong tương lai.

Trong bối cảnh ấy, lời nguyện “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” không hàm ý rằng ta sẽ đoạn tận phiền não theo nghĩa tiêu diệt sạch sẽ. Đức Phật chưa bao giờ dạy con người phủ nhận hay đàn áp cảm xúc. Trái lại, Ngài dạy ta nhìn thẳng vào phiền não, nhận diện nó, hiểu rõ căn nguyên của nó và chuyển hóa nó bằng chánh niệm và trí tuệ. Đoạn ở đây không phải là chặt đứt thô bạo, mà là không để phiền não tiếp tục chi phối đời sống nội tâm.

Có người lầm tưởng tu tập là để không còn buồn, không còn giận, không còn đau. Nhưng thực ra, tu tập là để khi buồn thì biết mình đang buồn, khi giận thì không để cơn giận lôi đi, khi đau thì không thêm khổ bằng sự chống cự. Phiền não vẫn có thể sinh khởi, nhưng người tu học không còn đồng nhất mình với phiền não ấy. Giữa “tôi là cơn giận” và “tôi đang thấy cơn giận”, chỉ một chữ “đang”, nhưng đó là cả một bước tiến lớn của tỉnh thức.

Phát nguyện đoạn trừ phiền não cũng đồng nghĩa với việc quay về chịu trách nhiệm với chính mình. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho số phận, ta học cách nhìn sâu vào tâm mình để thấy rõ những hạt giống nào đang được tưới tẩm. Mỗi lần sân hận nổi lên, ta có thể tự hỏi: hạt giống này từ đâu mà có? Mỗi lần tham ái dấy khởi, ta có thể dừng lại để thấy: mình đang thiếu thốn điều gì? Chính sự quan sát trung thực ấy đã là bước đầu của đoạn trừ.

Trong đời sống hiện đại, phiền não lại càng có nhiều “đất sống”. Áp lực công việc, tốc độ thông tin, so sánh trên mạng xã hội, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau… tất cả khiến tâm con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng triền miên. Nhiều người không kịp nhận ra mình đang mệt mỏi, đang bất an, cho đến khi thân và tâm cùng kiệt quệ. Lúc ấy, lời nguyện đoạn trừ phiền não không còn là chuyện xa vời của thiền đường, mà trở thành nhu cầu cấp thiết để tự cứu lấy mình.

Đoạn trừ phiền não không phải việc của một ngày, cũng không phải công trình của riêng ai. Có những phiền não phải mất rất lâu mới nhận diện được, lại có những phiền não tưởng đã hóa giải rồi, nhưng một ngày nào đó vẫn quay lại gõ cửa. Điều quan trọng không phải là thất vọng hay tự trách, mà là tiếp tục quay về con đường thực tập. Mỗi lần nhận ra mình đang phiền não mà không phán xét, không nuôi dưỡng, ấy đã là một lần đoạn.

Sau cùng, “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” không khiến con người trở nên khô khan hay lạnh lùng. Ngược lại, khi bớt bị phiền não sai sử, ta trở nên mềm mại hơn, bao dung hơn với chính mình và với người khác. Bởi khi hiểu rõ nỗi khổ của mình, ta cũng dễ hiểu và thương nỗi khổ của tha nhân. Và chính từ sự đoạn trừ phiền não nơi tự thân ấy, con đường giải thoát - dù xa - cũng đã được thắp sáng bằng từng bước chân tỉnh thức.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Lời Phật dạy 08:03 28/12/2025

“Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” - một trong bốn đại hoằng thệ nguyện của người con Phật - không phải là một lời thề lãng mạn hay khẩu hiệu mang tính an ủi tinh thần.

Rõ duyên sinh, khổ đau tự lắng

Lời Phật dạy 20:44 27/12/2025

Không có yếu tố nào tồn tại độc lập, tự chủ, hay có bản chất riêng biệt bất biến. Cái gọi là “ta” chỉ là một tên gọi tạm thời cho sự vận hành của các duyên.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Lời Phật dạy 13:31 27/12/2025

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ” là câu nguyện đầu tiên trong Tứ hoằng thệ nguyện của Phật giáo Đại thừa.

Chết có phải là hết không?

Lời Phật dạy 09:22 27/12/2025

Câu hỏi cũng là nỗi băn khoăn muôn thuở của con người. Khi đối diện với cái chết của người thân, hay khi chính mình đứng trước bệnh tật, tuổi già, câu hỏi ấy trở nên day dứt hơn bao giờ hết.

Xem thêm