Quán bất tịnh là gì?

Quán bất tịnh là một đề mục thiền rất quan trọng. Bất cứ ai tu học theo giáo pháp Thế Tôn, muốn vượt qua chướng ngại tự thân và tiến bộ tâm linh đều phải thực hành pháp thiền này. Bất tịnh có nghĩa là nhơ nhớp, không sạch, không bền chắc. Đây là một sự thật của thân này.

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Ta ở trong chúng này, không thấy một pháp nào mà chưa có dục tưởng liền chẳng dục tưởng, dục tưởng đã sanh liền có thể diệt; tưởng sân giận chưa sanh liền chẳng sanh, tưởng sân giận sanh rồi liền có thể tiêu diệt, tưởng thùy miên chưa sanh liền chẳng sanh, tưởng thùy miên đã sanh liền có thể tiêu diệt, tưởng trạo hối đã sanh liền có thể tiêu diệt, tưởng nghi chưa sanh liền chẳng sanh, tưởng nghi đã sanh liền có thể tiêu diệt, như là quán sát nhơ bẩn bất tịnh. Đã quán nhơ bẩn bất tịnh thì tưởng dục chưa sanh liền chẳng sanh, đã sanh liền có thể tiêu diệt; sân giận chưa sanh liền chẳng sanh, sân giận đã sanh liền có thể tiêu trừ, cho đến tưởng nghi chưa sanh liền chẳng sanh, tưởng nghi đã sanh liền có thể tiêu diệt. Thế nên, này các Tỳ-kheo, thường nên chuyên ý quán tưởng bất tịnh. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm 9. Một đứa con,VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.102)

Quán bất tịnh là một pháp quán quan trọng trong Ngũ đình tâm quán, tức năm phương thức quán chiếu giúp chế ngự tâm, đình chỉ vọng tưởng. Quán bất tịnh tập trung quán sát để thấy rõ thân thể vốn bất tịnh, không sạch nhằm xả ly tham dục, ái nhiễm và đắm trước. Người tham dục nhiều nên tu quán bất tịnh.

Quán sát ngay trong thân thể của mình từ chân lên đến đầu đầy dẫy những vật bất tịnh gồm: tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu mủ, thịt, gân, mạch, xương, tủy, gan, phổi, tim, lá lách, dạ dày, đồ ăn, ruột non, ruột già, phẩn, nước tiểu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, ghèn, ráy tai, cáu bẩn, óc, bong bóng, mật đàm, bầy nhầy, mỡ, mỡ sa, màng óc. Ðó là ba mươi sáu vật bất tịnh trong thân. Quán sát thân này như một túi da, bên trong chứa đựng đầy dẫy những đồ bất tịnh.

Quán bất tịnh bằng phương thức cửu tưởng quán, tức quán sát tử thi theo thứ tự: 1. Quán thây mới chết bầm xanh; 2. Lần lần sình trương;  3. Kế đến nứt nẻ;  4. Máu chảy ra;  5. Rục rã;  6. Lầy thúi; 7. Giòi, thú đục, ăn;  8. Xương mục;  9. Tiêu rụi.  Ðó là quán Cửu tưởng bất tịnh. Theo Thanh tịnh đạo luận: Khi một thiền giả muốn tu tập phép quán bất tịnh về một tử thi mới chết bầm xanh, cần phải thọ giáo với một vị thầy am tường về đề tài này. Lúc đi đến nghĩa địa hay nơi có tử thi, hành giả phải thưa với một vị Thượng tọa hay một Tỳ kheo khác biết việc mình làm, và nên đi theo hướng trên gió để tránh hôi thối làm cho mình nôn mửa. Tử thi thích hợp phải là tử thi của người cùng phái. Khi đã đến nơi, hành giả phải đứng đối diện với tử thi ở một khoảng cách vừa tầm nhìn rõ, không xa quá, cũng không gần quá. Thế rồi, hành giả chú tâm trên đối tượng ấy với các yếu tố: 1. Theo màu sắc của nó; 2. Theo đặc điểm của nó; 3. Theo hình dáng; 4. Phương hướng; 5. Ðịnh xứ; 6. Giới hạn của nó. Nhưng nếu quán tưởng theo các cách trên mà tướng thây chết bầm xanh không xuất hiện, thì hành giả nên quán tưởng theo 5 cách khác nữa: 7. Những khớp xương; 8. Những chỗ mở ra; 9. Những chỗ lồi; 10. Những chỗ lõm; 11. Xung quanh bốn phía. Theo những cách này, hành giả chú tâm vào tử thi, thầm nhủ: “Tướng bầm xanh, tướng bầm xanh”, cho đến khi nào hình ảnh tử thi bầm xanh hiện rõ trong tâm hành giả. Nếu tướng ấy vẫn chưa hiện rõ, hành giả phải lặp đi lặp lại nhiều lần: “Bất tịnh là tướng bầm xanh, bất tịnh là tướng bầm xanh”, và nhắm mắt lại tưởng đến tướng ấy cho đến khi nào tướng tử thi bầm xanh hiện ra trước mắt, dù hành giả mở mắt nhìn hay nhắm mắt.

Các tướng tử thi khác như phình trương, nứt nẻ, lầy thúi... cũng áp dụng tương tự như thế, chỉ cần đổi danh từ “bầm xanh” bằng danh từ thích hợp với tình trạng tử thi mà mình đang quán tưởng.

Nam Mô A Di Đà Phật

Theo Trí Khải đại sư, tùy theo nghiệp lực của mỗi người mà ứng dụng một pháp quán bất tịnh thích hợp. Nếu người yêu sắc đẹp nên tập quán thây chết bầm xanh, những sắc bất tịnh vàng, đỏ cũng như vậy. Nếu người yêu dáng điệu nên tập quán thây chết sình trương và nứt nẻ. Nếu người yêu dung mạo nên tập quán thây chết máu chảy và rục rã. Nếu người yêu âm thanh, tập quán người khi sắp chết, cổ nấc lên và tắt thở. Nếu người yêu bóng láng nên tập quán bộ xương và người bệnh khô gầy. Nếu yêu toàn bộ nên quán cả chín thứ. Hoặc khi quán các thứ này, lại khi quán các thứ khác, đều gọi là quán bất tịnh (Thiền căn bản, HT.Thích Thanh Từ dịch).

Tuy pháp quán bất tịnh này được chia thành nhiều loại nhưng đều có cùng một đặc tính, đó là trạng thái không sạch, hôi hám, đáng ghê tởm của thân thể. Không những tử thi mới gọi là bất tịnh, mà một cơ thể sống cũng mang đầy đủ tính chất bất tịnh như một xác chết, chỉ khác một điều là tính chất bất tịnh nơi cơ thể sống không được rõ rệt, vì nó may mắn được che giấu dưới những lớp trang sức khả ái.

Quán bất tịnh để thấy rõ bản chất đích thực của thân xác: Nó là sự tích tụ của hơn 300 cái xương được nối lại với nhau bởi 180 khớp dính liền nhờ 900 cái gân, trét đầy khắp với 900 miếng thịt, được bọc bằng lớp da trong ẩm ướt, bao ngoài với lớp da có những lỗ rải rác đó đây, luôn luôn tiết ra như một cái bình dầu mà trong đó cả một tập thể vi trùng cư trú. Ðó là cái nhà của tật bệnh, nền tảng của những trạng thái đau khổ, luôn luôn rỉ ra từ 9 lỗ như một ung nhọt kinh niên. Nơi 2 con mắt ghèn chảy; nơi 2 lỗ tai thì cứt ráy; từ 2 lỗ mũi là nước mũi; từ miệng là thức ăn, mật, đàm, máu; từ 2 lỗ bài tiết bên dưới là phân và nước tiểu và từ 99.000 lỗ chân lông tiết ra chất mồ hôi, với ruồi nhặng bu quanh. Cái thân xác này, nếu không được tắm rửa, chăm sóc, khoác y phục bên ngoài, thì xét về tính chất đáng tởm, một ông vua cũng không khác gì người hốt rác. Nhưng nhờ đánh răng, súc miệng, nhờ thoa ướp bằng những hương hoa và y phục mà nó biến thành một trạng thái được xem là tôi và của tôi. Cứ thế, đàn ông say đắm đàn bà, đàn bà say đắm đàn ông, mà không nhận thức cái thực chất dơ bẩn của cơ thể được che đậy bằng những trang sức mong manh. Trong ý nghĩa tối hậu, thật không có một chỗ nào trên thân xác, dù nhỏ như hạt bụi, đáng để mà tham đắm.

Khi có một mẩu nhỏ nào nơi thân xác như tóc, lông, răng, móng rơi ra, thì người ta sẽ không dám động tới, mà còn cảm thấy ghê tởm. Vậy mà, khi chúng còn ở trong thân xác - thì mặc dù vẫn đáng ghê tởm - người ta lại xem là dễ chịu, đáng ham muốn, trường cửu, khả ái, tự ngã... Bởi vì bị trùm kín trong màn tối vô minh, bị nhuốm đầy tham ái đối với tự ngã, mà người ta đã nhận thức sai lạc như thế.

Do vậy, một Tỳ kheo có khả năng nên nắm lấy bất cứ tướng bất tịnh nào khi thấy chúng hiển lộ, để làm một đề mục thiền quán, hầu đạt đến định tâm (Thanh tịnh đạo luận toản yếu, Thích Phước Sơn soạn dịch).

Ta chính là cát bụi, sẽ trở về cát bụi là điều ai cũng biết. Nếu luôn thường trực, nằm lòng về sự thật cát bụi của thân này thì đây là một tuệ giác lớn. Càng thấy rõ về thân phận mình là bọt bèo thì càng dễ buông. Buông nhiều, dính mắc ít thì đi vào định càng nhanh, năm triền cái lắng dịu, năm thiền chi tăng trưởng, tâm càng tịnh sáng hơn

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Phải nhớ chí nguyện để tinh tấn tu hành

Phật giáo thường thức 20:03 02/01/2025

Triệt Ngộ đại sư, một bậc thạc đức suốt thông cả Giáo lẫn Tông, đã đưa ra mười sáu chữ, có thể gọi là cương yếu của môn Tịnh Độ. Mười sáu chữ ấy như sau: "Vì sự sanh tử, phát lòng Bồ Ðề, lấy tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật."

Việc phát nguyện mong cầu sanh về Cực Lạc là do ai dạy?

Phật giáo thường thức 20:00 02/01/2025

Có vị cư sĩ lên Tịnh thất chùa Vạn Đức gặp tôi thưa hỏi: Trong pháp môn niệm Phật nguyện cầu sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A-mi-đà, như vậy là còn mong cầu và có chỗ đến. Vậy theo giáo lý của Phật không phù hợp. Hòa thượng nghĩ sao về việc này?

Ngày Đức Phật thành đạo có ý nghĩa gì đối với nhân loại?

Phật giáo thường thức 14:45 02/01/2025

Vào những ngày cuối Đông, tiết trời se lạnh, cũng là lúc trong lòng mỗi người con Phật hân hoan đón mừng một sự kiện lịch sử trọng đại, ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, từ đó mở ra cho chúng sanh một con đường thoát khổ.

Phước báu của tâm trong sạch dâng y?

Phật giáo thường thức 14:12 02/01/2025

Hỏi: Thí chủ có tâm trong sạch dâng y Kathina đến chư Tăng thì sẽ được phước báu như thế nào?

Xem thêm