Rối ren từ một con bò
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:
Có một vị ẩn sĩ sống trong rừng. Dân làng vô cùng kính trọng ngài. Khi tuổi đã cao, việc đi khất thực trong làng trở nên khó khăn hơn. Những người dân có lòng tốt liền đề nghị dâng cúng cho ngài một con bò để mỗi ngày có thể vắt sữa bồi bổ sức khỏe.
Thật ra, vị ẩn sĩ không hề muốn nuôi bò. Nhưng vì nể lòng những người có ân tình với mình, ngài không biết từ chối thế nào nên đành nhận lấy.
Không lâu sau khi có bò, một người dân khác cũng muốn làm phước bằng cách dựng cho con bò một cái chuồng. Dù vị ẩn sĩ không muốn, bởi ngài thích sống đơn giản, không thêm công trình hay vật dụng rườm rà, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sự nài nỉ nên phải đồng ý.

Về sau, vị ẩn sĩ tuổi càng cao, có những ngày đi vắt sữa không còn nổi nữa. Dân làng bèn đưa đến một bé gái để giúp chăm sóc và vắt sữa bò.
Nay đã có đứa trẻ sống cùng, cũng phải lo cho nó được học hành. Rồi khi cô bé lớn lên, lại phải lo chuyện chồng con cho nó; vị ẩn sĩ cũng phải tìm chồng và tổ chức hôn lễ cho cô.
Cuối cùng, cuộc sống của vị ẩn sĩ trở nên rối ren chẳng khác gì đời sống của một người cư sĩ thế tục.
Cuộc đời của ngài bắt đầu thay đổi kể từ ngày nhận con bò ấy, rồi dần dần thay đổi từng chút một. Những sự ràng buộc, chấp thủ và vướng mắc cứ tăng lên mà chính vị ẩn sĩ cũng không hề hay biết.
Đây là một câu chuyện ngụ ngôn dạy rất rõ về sự dính mắc và những rối ren phát sinh trong đời sống: mọi thứ thường không xảy ra ngay lập tức, mà diễn ra từng chút một.
Cho đến một ngày nào đó, khi chợt tỉnh ra, ta sẽ tự hỏi:
“Ủa… tại sao cuộc đời mình lại trở nên rối rắm đến thế này? Vì sao lại ngổn ngang, hỗn độn như vậy?”
Đó là vì mọi thứ tiến triển dần dần. Ta cứ từ từ buông lơi, thay vì giữ vững lập trường của chính mình.
Ban đầu chỉ nghĩ rằng:
“À… không sao đâu, chuyện nhỏ nhặt thế này mình có thể linh động được.”
Rồi sẽ xuất hiện lý do để linh động trong chuyện thứ hai. Bởi nếu đã chấp nhận chuyện thứ nhất, thì tại sao lại không thể chấp nhận chuyện thứ hai?
Nó cũng tương tự như vậy, hoặc đơn giản chỉ là hệ quả tiếp nối từ chuyện đầu tiên. Khi đã có chuyện thứ hai, sẽ có thêm áp lực cho chuyện thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Cứ như thế, lập trường, nguyên tắc và lý tưởng của chúng ta sẽ mất đi từng chút một.
Đó là lý do vì sao đôi khi chúng ta cần nghiêm cẩn trong các học giới, nghiêm cẩn trong việc giữ gìn giới luật của mình - đến mức mà có người bên ngoài có thể cho là quá đáng hay mê chấp.
Người khác có thể nhìn vào và nói rằng: “Chuyện nhỏ như vậy bỏ qua không được sao? Tại sao phải câu nệ, chi li với những điều vụn vặt như thế?”
Lý do là bởi: nếu chúng ta giữ được những điều nhỏ nhặt ấy, thì chúng sẽ không bùng phát thành chuyện lớn. Mọi thứ sẽ vẫn còn nằm trong phạm vi, trong khuôn khổ mà ta có thể kiểm soát được.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ứng dụng trí tuệ trung đạo trong chăm sóc sức khỏe
Lời Phật dạyThân là phương tiện, không nên hành hạ thân cũng không nên nô lệ thân. Khi bệnh hoạn, hành giả trí tuệ không để đau đớn thể xác làm ô nhiễm tâm, nhưng cũng không ngồi chịu trận mà không tìm cách chữa trị.
Đừng sợ cái chết
Lời Phật dạyThật ra, chết cũng chỉ giống như đi vào phòng phẫu thuật mà thôi. Nó giống như việc thay toàn bộ cơ thể.
Sức mạnh vĩ đại nhất để dập tắt ngọn lửa sân hận là từ tâm
Lời Phật dạyKinh thành Rājagaha (Vương Xá) tráng lệ. Tại nơi đây, Đức Thế Tôn đã đối diện với một sức mạnh bạo tàn mang tính hủy diệt vật lý thuần túy. Và một lần nữa, Ngài minh chứng cho thế gian thấy: Sức mạnh vĩ đại nhất để dập tắt ngọn lửa sân hận không phải là gươm đao, mà là dòng nước mát lành của từ tâm.
Xem thêm















