Sái tịnh là nghi thức gì, thực hiện ra sao?
Đây là câu hỏi nhiều bạn đọc, Phật tử gửi về Phatgiao.org.vn khi đọc các tin khai đàn/ khai pháp hội Dược Sư đầu năm Ất Tỵ 2025.

Theo tìm hiểu của BTV Phatgiao.org.vn, trong Đại Nhật kinh sớ (quyển 4), việc dùng nước thơm rảy khắp đạo tràng để trừ sạch dơ uế biểu tượng cho Như Lai dùng hương giới đức hòa hợp với nước từ bi thanh tịnh, rảy vào tâm địa chúng sanh trong pháp giới khiến cho tất cả hý luận, phiền não được trừ sạch.
Ngày nay, sái tịnh là nghi thức phổ biến trước khi cử hành pháp hội, bái sám, an vị… Vị chủ lễ tay phải cầm nhành liễu, tay trái bưng chén nước cam-lồ, sau khi trì niệm thần chú xong liền rảy nước thơm khắp đạo tràng.
Trong Mật giáo, trước khi tu các bí pháp cần phải sái tịnh đạo tràng và những cúng phẩm. Nước thơm sau khi đã được gia trì ấn chú, đem rảy quanh đạo tràng và trên các vật phẩm dâng cúng khiến cho tất cả đều được thanh tịnh.
“sái tịnh” bằng chú Đại Bi, nước Đại bi có thể độ thoát cho oan hồn, khiến cho họ được có nơi an thân lập mệnh, và nơi sái tịnh biến thành đạo tràng Phật pháp thanh tịnh.
Tóm lại, sái tịnh, cũng gọi là sái thủy, có nghĩa là rưới nước thơm để cho mọi vật được trong sạch. Trong Mật giáo, trước khi tu các bí pháp cần phải sái tịnh đạo tràng và những cúng phẩm. Nước thơm sau khi đã được gia trì ấn chú, đem rảy quanh đạo tràng và trên các vật phẩm dâng cúng khiến cho tất cả đều được thanh tịnh.
SÁI TỊNH CAM LỒ
(Thầy chủ lễ tay trái cầm ly nước cam lồ có cành hoa để sẵn trong ly, tay bắt ấn, nhúng vào ly nước búng 3 cái, miệng đọc bài kệ dưới đây)
Nước này vốn sẵn tám công đức
Rửa đi trần cấu của muôn loài
Đưa vào cõi nhiệm mầu Hoa Tạng
Chúng sanh siêu thoát không riêng ai
Nước không rửa nước pháp thân nhiệm
Bụi không vướng bụi tự tâm khai
Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh
Cây héo biến thành cây tốt tươi
Cõi uế hoá ra làm cõi tịnh
Mọi loài mát mẻ sống an vui. Ooo
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) Ooo
(Miệng vừa đọc bài kệ dưới đây, tay cầm hoa sẵn có trong ly cam lồ, đưa lên giữa hư không trước Phật viết chữ Án, 3 lần viết 3 lần rẩy)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Tứ trọng ân là nền tảng cho đời sống tỉnh thức, tu tập đúng hướng
Phật giáo thường thứcTrong giáo lý nhà Phật, “Tứ trọng ân” (bốn ân lớn) là khái niệm quan trọng, nhắc nhở con người sống có lòng biết ơn và đền đáp. Đây không chỉ là nền tảng đạo đức của người tu tập, mà còn là gốc rễ đạo hiếu trong văn hóa Á Đông.
“Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới”
Phật giáo thường thức"Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới." Đây chính là sự nối tiếp hoàn hảo cho bài học "làm phước dù ít, lâu ngày sẽ đầy" mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Nếu bài trước dạy ta về sự kiên trì, thì bài này dạy ta về sự cấp thiết.
Đau khổ - Vị thầy không ai muốn gặp
Phật giáo thường thứcĐau khổ đúng là một ông thầy khó tính, dạy không bao giờ nhẹ tay, mà học phí thì… trả bằng nước mắt và những đêm mất ngủ.
“Chấp” là nguồn gốc của đau khổ
Phật giáo thường thứcMắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tại sao? Vì con mắt chúng ta nhìn sự vật không có cái thấy đồng nhất, do còn thói quen huân tập lâu đời của mỗi người cộng thêm vào trong đó, nên thấy có sai biệt.
Xem thêm














