Ta về làm khách quê ta…

Năm trước, trên facebook của một người bạn cùng làng đăng bài thơ “Một lần với quê hương” trong đó có bốn điệp từ được lặp đi lặp lại ở đầu mỗi khổ thơ “Ta về làm khách” - Ta về làm khách cha ta, Ta về làm khách quê ta, Ta về làm khách bạn ta, Ta về làm khách sông La. Các điệp từ đó làm tôi miên man suy nghĩ, day dứt và trăn trở, rồi bất chợt kí ức tuổi thơ lại theo về như những thước phim tư liệu đầy thân thương.

Ta về làm khách quê ta… 1
Làng quê thanh bình - Ảnh nguồn Internet

Thế hệ chúng tôi sinh ra vào những năm cuối của thập niên 70 thế kỉ trước, lớn lên trong giai đoạn khó khăn và vất vả nhất của đất nước. Có lẽ vì thế nên kí ức tuổi thơ của chúng tôi luôn in đậm về những tháng ngày đó. Trường học đầu tiên của chúng tôi là Nhà trẻ bà Thuần (vì ở gần nhà bà Thuần nên thường gọi như vậy), các cô giáo đặc biệt của chúng tôi lúc bấy giờ là bà Đông, bà Nhuần (giờ đây các bà đã đi xa). Lên lớp 1 đến lớp 4, chúng tôi học tiểu học tại trường cấp 1 ông Mặc (vì lúc đó ông làm bảo vệ nên gọi như vậy). Từ lớp 5 đến lớp 9, chúng tôi học tại trường cấp 1, cấp 2 đóng tại làng Ngọc Lâm cùng xã.

Nhớ về tuổi thơ, tôi lại nhớ về những buổi trưa hè bỏ ngủ thi nhau đi bắn chim, chơi trò “khai chiến”, những đêm trăng sáng ngồi quây quần ở các ngã ba, ngã tư đường làng nghe các anh lớn tuổi hơn kể chuyện, hôm nào may mắn có thêm các anh sinh viên đại học về nghỉ hè mang đàn ghi ta ra đánh và hát. Ngày đó ở làng Văn Lâm, xóm Đền là vui nhất, buổi trưa trai gái trong xóm thường rủ nhau ra ngồi mát ở giếng Đền, buổi tối, đặc biệt là những đêm sáng trăng, cả xóm râm ran tiếng nói cười, í ới gọi nhau uống nước chè xanh.

Nhớ làng xưa, tôi lại nhớ đến những luỹ tre xanh, những dãy cây bạch đàn, những nếp nhà, góc vườn, khói lam chiều, ánh đèn dầu heo hắt trong gió rét heo may. Nhớ quê xưa, tôi lại nhớ cả những ngày “giáp hạt”, nhớ mùa nắng hạ cháy xém cả da, nhớ mùa đông giá rét lạnh thấu cả xương và mùa lũ nước trắng cả đồng. Nhớ quê xưa, tôi lại nhớ về những bữa cơm có thịt vào dịp ngày lễ “Tết độc lập 02/9), Hợp tác xã làm thịt lợn, trâu, bò chia cho xã viên.

Nhớ những hôm Đoàn chiếu bóng (Màn ảnh rộng) về chiếu phim tại sân kho hợp tác, chạy đi “khoe” với bạn bị chó cắn đến giờ sẹo vẫn còn, nhớ những buổi biểu diễn của Đoàn văn công Bông Sen trắng với những vở kịp kinh điển “Đôi dòng sữa mẹ”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt”,… mà các diễn viên lại xin ở trong nhà mình.

Ta về làm khách quê ta… 2
Xem phim Màn ảnh rộng - Ảnh nguồn Internet

Và nhớ nhất là Đội văn nghệ, đội Tuồng của làng biểu diễn vào những dịp Tết với dàn ca sĩ, diễn viên đi cùng năm tháng, với những vai diễn để đời: “Tô Định” - ông Bá Kỳ, “Thi Sách” - anh Duy Văn, “Trưng Nhị” - chị Hồng Hạnh,… đôi ca nam Trung Đức và Duy Hùng với bài hát “Nhớ về Cửa Biển”, giọng ca nữ ngọt ngào Hồng Lương với bài hát “Giữa Mặc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, giọng ngâm thơ ấm áp Khắc Vỵ,… và cả những vở kịch cười ra nước mắt “Chủ nhiệm Bùi Tất Bật”,… rồi những đêm thơ chúc Tết vào dịp Giao thừa của các cụ phụ lão, những buổi chào cờ đặc biệt vào sáng Mồng 1 Tết, nhớ lắm những ngày Tết được xem các “nam thanh nữ tú” trong làng đánh đu, được xem các cụ phụ lão đánh cờ thẻ, xem các bạn cùng trang lứa chơi đánh trì, đánh ấp và chọi gụ,…

Nhớ làng xưa, tôi lại nhớ về những ngày đầu làng có điện, có trạm bơm nước và có cả ô tô. Đó là kí ức đẹp đẽ xen lẫn sự tự hào vì làng mình có cả “ô tô, trạm điện, đài” và có cả Ti vi. Đến nay nhạc hiệu của chương trình “Bông hoa nhỏ”, “Phim truyện” của những đêm xem Tivi tại sân kho hợp tác xã vẫn còn neo lại mãi, những bộ phim “Nhà giàu cũng khóc”, “Tiếng chim hót trọng bụi mận gai”,… không thể nào quên.

Nhớ làng xưa, tôi còn nhớ những nếp quen chưa thể phai mờ… Trong nhiều nếp quen thân thương ấy, sâu đậm trong tôi vẫn là kỷ niệm về tình láng giềng ấm áp. Ngày đó, ở làng tôi có tục dành phần cho láng giềng (đưa độ đày). Tôi nhớ mãi những lần nhà có công chuyện là được mẹ sai việc. Mẹ sẽ múc sẵn những bát thức ăn thơm lựng và bảo tôi: “Bát ni mang sang cho nhà bà nớ, bát nớ cho ông ni,…”. 

Trong xóm, gia đình nào có người đi xa về thì bao giờ bọn trẻ chúng tôi cũng được chia cho một ít thức bánh, tí quà. Tình làng nghĩa xóm ở làng tôi ngày đó còn là những lúc mọi người quây quần bên nhau uống nước chè xanh, ăn những thứ quà quê và kể nhau nghe những chuyện tiếu lâm râm ran cười vang khắp xóm… Tuổi thơ của tôi và lũ bạn trong làng vẫn khắc sâu gương mặt những người làng thân thương, mộc mạc.

Ta về làm khách quê ta… 3
Đón Xuân tại Nhà trẻ Đầu Thộ năm 1998

Giờ về làng không còn luỹ tre, không còn bụi dứa dại ven con đường đất, không còn những bờ rào cây nối nhà này nhà kia mà lũ trẻ chúng tôi ngày ấy nghe tiếng ới của nhau là chui tọt sang nhà bạn ngay tức khắc. Giờ về làng là những con đường bê tông với hàng cây được cắt tỉa. Những ngôi nhà kín cổng cao tường. Đêm đến, ngoài đường vắng lặng trong ánh đèn sáng trưng.

Ngày Tết về làng không còn được nghe các cụ đọc thơ, không được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc “cây nhà lá vườn” của các nam thanh nữ tú, không còn cờ thẻ, đánh đu,... Thay vào đó là những chiếc loa kéo với những bài hát karaoke ghi sẵn, là chúc, là nâng chén, là dô, là vuốt điện thoại, là chuyển khoản.

Đang miên man trong dòng kí ức xưa, tôi bỗng giật mình choàng tỉnh bởi tiếng chuông từ ngôi chùa cổ vọng đến. Không biết trong làng có ai giật mình bởi tiếng chuông chùa như tôi. Để rồi lại nhớ một ngôi làng xưa cũ ngay trên chính quê nhà của mình - Ta về làm khách quê ta.


gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm