Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Cuộc đời vốn không đứng yên. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi thay đổi: hoàn cảnh đổi thay, con người đổi thay, chính ta cũng đổi thay mà nhiều khi không kịp nhận ra.
Trong dòng đời vạn biến ấy, điều khiến con người mệt mỏi không hẳn là biến động, mà là tâm không có chỗ đứng. Khi tâm chạy theo từng làn sóng bên ngoài, mỗi biến cố đều trở thành một cơn cuốn. Vì vậy, nói đến “tâm bất biến” không phải để phủ nhận biến động của đời, mà để tìm một điểm tựa vững vàng giữa những chuyển dời không tránh khỏi.

Tâm bất biến không phải là tâm vô cảm. Đó cũng không phải là thái độ thờ ơ, mặc kệ. Tâm bất biến là khả năng không đánh mất mình trước khen - chê, được - mất, thành - bại. Người có tâm bất biến vẫn buồn khi có điều đáng buồn, vẫn vui khi có điều đáng vui, nhưng không để những cảm xúc ấy kéo mình đi quá xa khỏi sự tỉnh thức. Buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, còn tâm thì ở lại, sáng rõ và vững vàng.
Trong đời sống thường ngày, ta rất dễ nhầm lẫn giữa việc “giữ tâm” và “cố chấp”. Cố chấp là bám chặt vào quan điểm của mình, không chịu lắng nghe, không chịu điều chỉnh. Còn tâm bất biến lại rất mềm. Nó sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng thay đổi cách làm, nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi. Như gốc cây vững, cành lá có thể lay động theo gió, nhưng thân không bật rễ.
Tâm bất biến được nuôi dưỡng từ sự hiểu biết về vô thường. Khi ta thật sự thấy rằng mọi thứ đều đổi thay, ta bớt kỳ vọng vào sự ổn định bên ngoài. Ta không còn đặt hạnh phúc của mình hoàn toàn vào một người, một vị trí, hay một hoàn cảnh. Điều này không làm ta sống hời hợt, mà giúp ta sống sâu hơn, trân trọng hơn từng khoảnh khắc đang có, bởi biết rằng nó không kéo dài mãi.
Một yếu tố quan trọng khác của tâm bất biến là khả năng quay về với chính mình. Trong những lúc biến động, thay vì phản ứng ngay, ta học cách dừng lại, thở, quan sát. Chỉ một khoảnh khắc dừng ấy cũng đủ để ta không nói lời gây tổn thương, không đưa ra quyết định vội vàng. Tâm bất biến không được xây bằng lý thuyết, mà bằng rất nhiều lần ta chọn không chạy theo cơn sóng cảm xúc.
Giữa đời vạn biến, điều thử thách tâm nhất chính là các mối quan hệ. Lời nói của người khác, thái độ của người thân, sự thay đổi của những người ta yêu thương dễ làm ta chao đảo. Tâm bất biến ở đây không phải là không bị ảnh hưởng, mà là không để sự thay đổi của người khác quyết định giá trị của mình. Ta vẫn lắng nghe, vẫn điều chỉnh, nhưng không đánh mất sự tự trọng và lòng từ bi đối với chính mình.
Tâm bất biến cũng giúp ta đứng vững trước thành công và thất bại. Khi được khen, ta không phồng lên. Khi bị chê, ta không sụp xuống. Ta nhìn thành công như một duyên lành cần trân trọng, nhìn thất bại như một bài học cần học. Chính sự quân bình ấy giúp ta đi xa mà không kiệt sức, tiến lên mà không đánh mất sự khiêm nhường.
Trong hành trình tu tập, tâm bất biến không phải là đích đến xa xôi. Nó được hình thành từ những việc rất nhỏ: giữ một thời khóa đều đặn, sống trung thực với mình, không phản bội những giá trị đã chọn. Mỗi lần ta giữ được chánh niệm trong một tình huống khó, tâm bất biến lại được bồi đắp thêm một chút.
Cuối cùng, giữa dòng đời vạn biến, tâm bất biến không làm ta đứng yên, mà giúp ta đi mà không lạc. Đời vẫn đổi thay, sóng vẫn dâng, nhưng người có tâm bất biến biết cách đứng vững trên thuyền của mình. Và trong sự vững vàng ấy, ta không chỉ bảo vệ được bình an của mình, mà còn có khả năng trở thành điểm tựa cho người khác giữa những chao đảo của cuộc đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Tâm linh ViệtCuộc đời vốn không đứng yên. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi thay đổi: hoàn cảnh đổi thay, con người đổi thay, chính ta cũng đổi thay mà nhiều khi không kịp nhận ra.
Bàn thờ ông Thiên
Tâm linh ViệtHồi nhỏ mình không biết “thờ ông Thiên” là cái gì, chỉ biết đi đâu trong xóm cũng gặp một cái trụ dựng giữa sân, trên đầu có cái bàn vuông nhỏ, có cái lư hương cụt chân, mấy cái ly tán xù, bình bông cắm vài nhánh bông trang hay bông mồng gà đỏ chót.
Thức ăn của tâm và con đường trở về sự trong sạch
Tâm linh ViệtThiền sư Kim Triệu dạy: “Với thế gian, thức ăn thông thường của tâm là tham, sân, si độc hại làm tâm phiền não, ô nhiễm. Với người Phật tử, vật thực bổ dưỡng cho tâm là giới, định, huệ khiến tâm mát mẻ, trong sạch”.
Mong mỏi của một vị sư: Ra đi giữa núi rừng
Tâm linh ViệtTôi vẫn nghĩ, nếu một ngày mình rời bỏ cõi đời này, điều mong mỏi nhất chỉ là được nằm xuống giữa một khu rừng vắng, trên một triền núi cao nhìn ra xa, không ồn ào, không nghi lễ, không đệ tử, không Phật tử, không cả thân quyến.
Xem thêm














