Thứ sáu, 12/12/2025, 12:23 PM

Bàn thờ ông Thiên

Hồi nhỏ mình không biết “thờ ông Thiên” là cái gì, chỉ biết đi đâu trong xóm cũng gặp một cái trụ dựng giữa sân, trên đầu có cái bàn vuông nhỏ, có cái lư hương cụt chân, mấy cái ly tán xù, bình bông cắm vài nhánh bông trang hay bông mồng gà đỏ chót.

Chiều xuống khói nhang quấn quýt, đèn dầu leo lét, người lớn chắp tay thì thầm. Hết thảy những thứ đó gom lại thành một cái quen thuộc nhưng mình không biết cái đó tên gì, tên tiếng Hoa càng không.

Nhà mình thì không có, người Hoa mà, nên kiểu cúng kiếng trong nhà nó sẽ rất khác, trước sân thì để chỗ phơi lúa, dựng xe đạp, treo áo mưa, dựng cuốc,... vốn không có cái trụ nào đứng ở ngoài trời. Bởi vậy cái bàn thờ ông Thiên đối với mình hồi đó giống như chuyện của ngoài xóm, của người ta chứ không phải chuyện trong nhà mình.

Nhưng mà đi đâu thì cũng đụng, sáng sớm đạp xe tới trường hai bên lộ cứ vài căn lại thấy một cái trụ cao cỡ đầu người, mặt bàn vuông bằng cây hoặc xi măng, cũ lắm cũng rêu phong còn mới thì dán gạch men bóng loáng. Có nhà trồng nguyên đám bông quanh chân trụ, bông trang, bông vạn thọ, bông mười giờ; ngó xa xa giống như ai dựng một cái đảo nhỏ giữa sân vậy.

Bàn thờ ông Thiên 1

Lớn lên chút mình mới nghe hoài câu: “Đêm đêm con thắp đèn trời / Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Tới chừng nối lại với mấy ngọn đèn dầu trên bàn ngoài sân, mới ngộ ra là… à cái “đèn trời” người ta nói chắc là chỗ đó. Có lẽ trong đầu mấy người lớn chắp tay, khói nhang bay lên từ cái bàn nhỏ vuông vuông đó sẽ “thông thiên”, giống dây câu nối từ mái nhà họ lên cái vòm trời rộng chạng vạng màu tím than. Một chỗ để chính mình nhớ rằng mình nhỏ xíu, một chỗ để nói ra những câu mà không tiện nói với người khác như nỗi lo vụ mùa, sợ con cái hư, sợ bệnh hoạn, sợ nghèo đeo dai, nói với Trời và kỳ lạ thay tự nhiên thấy đỡ tủi thân hơn nhiều.

Người ta nói bát nhang tròn đặt trên bàn vuông, bàn vuông đặt trên trụ tròn, cho có vuông có tròn có âm có dương. Ngó thì thiệt ra cũng giống đời sống ở đây, ruộng thì chia vuông vức, ghe xuồng thì tròn mũi tròn lái, còn người thì lẩn quẩn ở giữa, sáng ra đồng, chiều về nhà, chắp tay khấn mấy câu mong chuyện ngày mai bớt gồ ghề hơn chút. Người miền Tây tin Trời nhưng cái kiểu tin vốn không ồn ào, tin bằng cách mỗi ngày thay ly nước, cắm nhánh bông, thắp cây nhang, nói vài câu rất dung dị. Tin bằng cách ráng sống đàng hoàng không làm chuyện thất đức, vì sợ không phải luật pháp mà phần lớn là sợ “Trời thấy”.

Giờ mỗi lần về quê mình thấy nhiều chỗ thay đổi, nhà tường, cổng sắt, nền gạch sáng bóng. Có chỗ bàn ông Thiên vẫn còn, nhưng trụ xi măng, gạch men hoa văn,... nhìn tươm tất như một thứ đồ trang trí đã qua tay thợ hồ. Cũng có nhà dẹp mất luôn, chắc người ta bận bịu quá hoặc dời lên thờ trong nhà cho “gọn”.

Và mình hay nghĩ, nếu một ngày mình lạc khỏi xóm làng, khỏi bờ kênh bờ lạch, chắc chỉ cần thấy lại một bàn ông Thiên đứng trơ giữa nắng gió là biết mình còn đường về. Giữa cánh đồng bạt ngàn đó, Trời lặng lẽ đặt xuống một dấu hiệu rằng nơi hiền hậu kia vẫn đương chờ mình, vẫn thở đều đều dưới lớp khói nhang mỏng tang của một buổi chiều xa lắc.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Bàn thờ ông Thiên

Tâm linh Việt 12:23 12/12/2025

Hồi nhỏ mình không biết “thờ ông Thiên” là cái gì, chỉ biết đi đâu trong xóm cũng gặp một cái trụ dựng giữa sân, trên đầu có cái bàn vuông nhỏ, có cái lư hương cụt chân, mấy cái ly tán xù, bình bông cắm vài nhánh bông trang hay bông mồng gà đỏ chót.

Thức ăn của tâm và con đường trở về sự trong sạch

Tâm linh Việt 19:38 10/12/2025

Thiền sư Kim Triệu dạy: “Với thế gian, thức ăn thông thường của tâm là tham, sân, si độc hại làm tâm phiền não, ô nhiễm. Với người Phật tử, vật thực bổ dưỡng cho tâm là giới, định, huệ khiến tâm mát mẻ, trong sạch”.

Mong mỏi của một vị sư: Ra đi giữa núi rừng

Tâm linh Việt 12:56 07/12/2025

Tôi vẫn nghĩ, nếu một ngày mình rời bỏ cõi đời này, điều mong mỏi nhất chỉ là được nằm xuống giữa một khu rừng vắng, trên một triền núi cao nhìn ra xa, không ồn ào, không nghi lễ, không đệ tử, không Phật tử, không cả thân quyến.

Ta còn lại gì giữa cuộc phù sinh?

Tâm linh Việt 11:53 07/12/2025

Sau tất cả, yêu thương còn lại. Chỉ có yêu thương mới giúp mỗi chúng ta cảm nhận được cuộc sống này thật sự ý nghĩa, trọn vẹn. Cũng chỉ có yêu thương mới khiến con người biết cảm thông, biết chia sẻ, biết cùng nhau đồng cam cộng khổ mà đi hết lộ trình cuộc đời.

Xem thêm