Mong mỏi của một vị sư: Ra đi giữa núi rừng
Tôi vẫn nghĩ, nếu một ngày mình rời bỏ cõi đời này, điều mong mỏi nhất chỉ là được nằm xuống giữa một khu rừng vắng, trên một triền núi cao nhìn ra xa, không ồn ào, không nghi lễ, không đệ tử, không Phật tử, không cả thân quyến.
Ở đó, chỉ có sự tĩnh lặng của núi rừng và hơi thở cuối cùng tan vào gió. Khi ấy, những lời khai thị, những bài kinh, những lời dặn dò… đều trở nên dư thừa. Sự chánh niệm và không gian vắng lặng ấy mới chính là điều khiến tôi an vui.

Từ năm 18 tuổi, tôi đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, cho chúng sanh và cho Tam Bảo. Nên khi ra đi, tôi chỉ mong hậu sự cũng đơn giản như chính nguyện sống của mình. Nếu ai biết tin, xin hãy làm đúng như vậy: không thỉnh chư Tăng, không mời Phật tử gần xa, không lập bàn thờ hay ảnh thờ.
Nếu có thể, hãy làm việc với chính quyền địa phương nơi khu rừng ấy và tổ chức một lễ hỏa thiêu đơn giản trên đống củi - như thời Đức Phật còn tại thế. Nhanh gọn, không phiền nhiễu, không tạo thêm ràng buộc thế gian.
Xương cốt, nếu còn, xin hãy rải xuống biển, hòa vào nước, làm duyên với thủy tộc như một lời sám hối cho lỗi lầm thời nhỏ dại - khi mới mười hai tuổi tôi từng chặt đầu hai con cá rô vì vô minh.
Y áo và tứ vật dụng hãy đem cúng dường cho chư Tăng ở một thiền viện, để các vị hành sự và chia cho những Tỳ-kheo đang cần. Đừng đốt theo tôi, như vậy chỉ lãng phí. Còn bình bát bằng sắt - xin trao lại cho một vị Tỳ-kheo khác tiếp tục sử dụng cho đúng mục đích; đừng để cư sĩ đem thờ, điều đó không cần thiết. Cả đời tôi đã đi khất thực bằng chiếc bát ấy, mong nó tiếp tục hành trì cùng hậu học.
Tất cả đều là tứ đại. Cái gì trả về tứ đại thì cứ trả. Cái gì còn dùng được thì hãy tiếp tục dùng. Kiếp này nếu tôi chưa đủ duyên để chứng thánh, thì những đời sau sẽ tiếp tục tinh tấn cho đến ngày giải thoát Niết bàn. Tôi nguyện đời đời phụng sự chúng sanh và Chánh pháp.
Nếu trong kiếp sống này tôi từng khiến ai khổ đau - dù cố ý hay vô tình - xin hãy tha thứ cho sự vô minh của tôi. Và những ai từng làm tổn hại tôi, tôi cũng nguyện buông xả, tha thứ trong sự hoan hỷ. Tất cả công đức nhỏ bé tôi tích lũy được, xin hồi hướng đến tất cả.
Vạn pháp vô thường. Đến - đi, sinh - diệt, tất cả đều trống rỗng. Chỉ có sự thong dong khi buông xuống mới là điều còn lại.
Như thị.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mong mỏi của một vị sư: Ra đi giữa núi rừng
Tâm linh ViệtTôi vẫn nghĩ, nếu một ngày mình rời bỏ cõi đời này, điều mong mỏi nhất chỉ là được nằm xuống giữa một khu rừng vắng, trên một triền núi cao nhìn ra xa, không ồn ào, không nghi lễ, không đệ tử, không Phật tử, không cả thân quyến.
Ta còn lại gì giữa cuộc phù sinh?
Tâm linh ViệtSau tất cả, yêu thương còn lại. Chỉ có yêu thương mới giúp mỗi chúng ta cảm nhận được cuộc sống này thật sự ý nghĩa, trọn vẹn. Cũng chỉ có yêu thương mới khiến con người biết cảm thông, biết chia sẻ, biết cùng nhau đồng cam cộng khổ mà đi hết lộ trình cuộc đời.
Tà kiến: Ngày nay nhiều hình thức tinh vi hơn trước
Tâm linh ViệtTà kiến là một trong những gốc rễ nguy hiểm nhất của khổ đau. Trong giáo lý nhà Phật, tà kiến được xem là “ngọn lửa ngầm” đốt cháy đời sống con người mà nhiều khi chính ta không hay biết.
Rằm tháng Mười, để lòng dịu như ánh trăng...
Tâm linh ViệtRằm tháng Mười về trong một buổi sáng rất khẽ. Trời không nắng gắt, mưa nhẹ, Sài Gòn dịu. Tôi ngồi yên, nghe tiếng nhạc thiền ca Làng Mai quen thuộc, chợt nhớ: tháng Mười đã đi được nửa chặng, và mặt trăng đêm nay sẽ tròn nhất trong vùng trời cuối thu, nơi không có mây phủ.
Xem thêm














