Phật Giáo

Tâm linh cầu "bão tan" hoặc đổi hướng?

Thứ năm, 23/02/2013 | 09:23

Chuỗi hạt dây Bồ đề và niệm Phật thật linh nghiệm cả ban ngày lẫn trong giấc ngủ, tôi có được hạt dây Bồ đề từ năm 1985 khi sang Ấn Độ học Thạc sĩ và đã đến lễ dưới gốc cây Bồ đề “Đền Gaya“ nơi Phật tổ ngồi tu trước đây

Tôi họ Đặng, gốc họ Trần nên đi lễ hay xưng danh Trần Đặng. Tôi có thời gian 8 năm làm Cục phó và 7 năm Cục trưởng, Cục trực thuộc Bộ NN & PTNN kiêm Chánh Văn phòng và là Ủy viên thường trực Ban Chỉ đao Phòng chống Lụt bão Trung ương (PCLBTƯ).

Chức Cục trưởng Đê điều có từ thế kỷ XIII do vua nhà Trần đặt ra chức ấy, lúc đó gọi là: Hà Đê Chánh Xứ
河隄正處

Tôi phải kể như vậy, vì đời nhà Trần tiến hành đắp đê dọc theo sông từ thượng nguồn ra đến biển, đó là nối tiếp con đê đắp thời nhà Lý thế kỷ XI từ cống Liêm Mạc (Từ Liêm) đến bến Phà Đen của Hà Nội và cũng là kế tiếp con đê bao nội thành (nay là đường Hoàng Hoa Thám được đắp từ thế kỷ thứ IX thời Cao Biền).

Từ thế kỷ XIII thời nhà Trần cho đến nay có lẽ đã có hàng chục thậm chí hàng trăm người đã từng giữ chức “Hà Đê chánh xứ”.

Về công việc, chức Cục trưởng cũng chỉ trên một vài người mà dưới muôn người nhưng tôi đã rất tự hào và ý thức được trách nhiệm của mình trước sự an toàn cho xã hội, cho nhân dân mỗi khi có lũ bão.

Lúc còn tại nhiệm cũng như sau này, hàng năm, tôi thường đi lễ vào ngày 25 tháng 4 Âm lịch, năm thì vào làm lễ ở Đền Nam Giao (Huế), năm thì lễ ở Đền Vua Lê - Lam Sơn (Thanh Hóa), năm thì lễ ở “Ngũ Nhạc Linh Từ” Chí Linh (Hải Dương) và có năm lại lễ ở đỉnh núi Sóc nơi Thánh Gióng bay về Trời, cầu mưa thuận gió hòa, đê điều an toàn.

Tôi tin vào thế giới tâm linh vì đã từng cảm nhận được nhiều lần với những minh chứng và trải nghiệm sau:

1- Khi còn nhỏ tôi đến nhà người bạn ở cuối thôn, vừa đến cổng thì thấy 3 chú du kích đi xuống giao thông hào dưới bụi tre, lúc ấy tôi nghĩ các chú đang luyện tập nên không chú ý mà vào nhà chơi cùng bạn, gần một tháng sau khi gặp lại bạn tôi nhớ lại và hỏi ”giao thông hào ở gần bụi tre nhà bạn có to và sâu không?” bạn tôi ngơ ngác và trả lời ngay là chưa từng có bao giờ, tôi bắt đầu sinh nghi và nói bạn dẫn về nhà ra tận bụi tre xem xét, quả thật là không có. Điều đó là do tôi ảo giác hay đã nhìn thấy “vong” ?

2- Cũng thời niên thiếu vào đêm trăng sáng mờ trời lặng gió tôi đi đơm đó ngoài đồng vào khoảng 7 giờ tối, đơm xong rồi đang lúi húi ngụy trang thì nghe thấy tiếng gió thổi ào ào, tôi nhìn lên thấy một vệt sáng và có hình người mặc đồ trắng đang lướt trên vệt sáng ấy về phía tôi, hoảng quá tôi bỏ chạy một mạch về nhà. Không biết đó là hiện tượng gì?

3- Khi có con đầu, năm 1975, tội định 3 năm sau sinh đứa thứ hai, nhưng rồi một đêm được báo mộng là bố tôi sẽ mất khi đứa thứ hai được một tuổi, bán tín bán nghi nhưng tôi cũng thay đổi lùi từ 3 năm sang 5 năm sau mới sinh con thứ hai tức năm 1980 và quả nhiên một năm sau (1981) thi Bố tôi mất.

4- Năm 1990, vào một buổi trưa khi đang ngủ, tôi mơ bay qua sông Hồng và được báo mộng là sẽ đảm nhận vị trí như ông Trần Ích Châm (đương kim Cục trưởng Đê Điều lúc bấy giờ), ba năm sau (1993) tôi được làm Cục phó và 2001 thì làm Cục trưởng. Gần đây khi đọc bài thơ ”Ngọ Thụy” - Ngủ trưa - trong tập  thơ ”Ngục trung nhật ký” Nhật ký trong tù của Bác có câu:

“Mộng kiến thừa long thiên thượng khứ” 夢見乘龍天上去  Nghĩa là mê thấy cưỡi Rồng bay lên Thiên; Đọc xong câu thơ của Bác tôi liên tưởng đến báo mộng của tôi cũng vào lúc ngủ trưa và mới chỉ mơ bay qua sông Hồng mà đã được báo mộng sẽ làm Cục trưởng, vậy Bác mơ cưỡi Rồng bay lên Trời thì được báo mộng làm “Vua” ngay giấc ngủ trưa khi Bác vẫn còn ở trong tù? 

5- Năm 1992 đê hữu sông Cầu thuộc Cẩm Hà huyện Sóc Sơn bị sủi nghiêm trọng trong giếng khơi, 4 nhà dân ở gần đó bị lún sụt phải tháo dỡ ngay, nguy cơ vỡ đê không xa, mọi người xử lý chưa thành và đã thấy nản, tôi nhận trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật xử lý tiếp cho đến 7 giờ tối thì xong, nhưng nếu lũ vẫn lên thì khó giữ được vì vậy lúc 12 giờ đêm hôm ấy tôi cầu nguyện cho lũ xuống. Thật mầu nhiệm, đến 4 giờ sáng thì nước đứng và bắt đầu xuống, tôi thở phào thầm cảm ơn Trời Phật và sự cố đã an toàn.

6- Năm 1999, tôi đi công tác ngủ trong khách sạn tại Bangkok, vừa nằm xuống, chợp mắt thì có người chen vào nằm cạnh, tôi hoảng quá choàng dậy rồi đẩy chiếc chăn xuống dưới thảm và nói ”for you”(nghĩa là chăn đệm của quý vị đấy) một lúc sau tôi ngủ lại được, sớm hôm sau xuống lễ tân xin đổi phòng, họ hỏi tại sao? tôi nói  ”some spirit in my room” nghĩa là có linh hồn trong phòng tôi, họ không nói gì và lặng lẽ đưa chìa khóa phòng khác cho tôi chuyển phòng.

7- Năm 2002, đi công tác và ngủ trong nhà khách Tỉnh ủy của một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, được ưu tiên phòng rộng to, phòng ngủ riêng, phòng tiếp khách riêng, đó là khu nhà được thiết kế và xây dựng vào thời Pháp, đang đêm dậy vào phòng vệ sinh khi quay ra gặp ngay một phụ nữ mặc đồ trắng chắn ngang cửa, tôi sững người rợn tóc gáy nhưng vẫn trấn tĩnh sờ tay lên chuỗi hạt Bồ đề đang đeo trên cổ và niệm Phật thì hình ảnh ấy tan biến.

8- Năm 2004, khi vào Tp.HCM công tác, vào lúc hoàng hôn tôi đang đứng trên phòng nghỉ của khách sạn nhìn xuống đường thì bỗng thấy sau lưng lạnh toát, tôi nghĩ là phòng này lại có “vong” rồi. Vì đi tập huấn cùng đồng nghiệp đê điều mà tôi đang là Cuc trưởng - Trưởng đoàn, nên tôi không tiện  đổi phòng, tôi lại lần chuỗi hạt Bồ đề và niệm Phật, thế là cảm nhận bình thường trở lại và tối đó ngủ được.

9- Chuỗi hạt dây Bồ đề và niệm Phật thật linh nghiệm cả ban ngày lẫn trong giấc ngủ, tôi có được hạt dây Bồ đề từ năm 1985 khi sang Ấn Độ học Thạc sĩ và đã đến lễ dưới gốc cây Bồ đề “Đền Gaya“ nơi Phật tổ ngồi tu trước đây. Sau này tôi có cơ hội trở lại và đến lễ 2 lần nữa xin Phật Tổ ban Pháp danh, quả nhiên khi về đến trong nước tôi tình cờ gặp được sư ông ở Miền nam ra Hà Nội họp và tôi được mang pháp danh là: ”chính chơn - chân chính”.

10- Năm 2009, khi sang AIT Bangkok Thái Lan bảo vệ Tiến sĩ tôi ngủ trong ký túc xá sinh viên, tình cờ ngay cạnh phòng tôi là phòng thầy Đăng giáo viên Đại học Thủy Lợi Hà Nội, buổi tối sang phòng thầy Đăng chơi thầy nói  phòng “chú” có “ma” vì trước đấy có một học sinh Việt Nam ở đã bị trêu, quả nhiên đêm ngủ tôi thấy "ma", nhưng tôi đã có chuỗi hạt Bồ đề và niệm Phật nên vẫn ngủ được. Sáng hôm sau gặp thầy tôi nói là đêm qua bình yên, phòng không có ma, nói vậy nhằm trấn tĩnh cho thầy bình tâm nghiên cứu vì phòng thầy và phòng tôi thông nhau do dùng chung công trình phụ, mà thầy thì vẫn còn ở lại vì chưa bảo vệ.

11- Cầu bão tan hoặc đổi hướng: Vì biết tôi hàng năm hay đi lễ cầu mưa thuận gió hòa và an toàn cho đê điều (năm thì vào lễ ở Đền Nam Giao (Huế), năm thì lễ ở Ngũ Nhạc Linh Từ (Chí Linh - Hải Dương), năm thì lễ ở Lam Sơn Đền Đức Vua Lê (Thanh Hóa) nên anh Phạm Khắc Thưởng Phó Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ (sau này là Vụ trưởng ) có giới thiệu tôi đến làm lễ tại Pháp Phong Đại Từ Linh Ứng Điện ở Hà Nội.

Tại đây cũng có một nhóm người luôn làm lễ cầu Bão tan hoặc đổi hướng, trong đó có các ông Lê Cường, ông Diên và một số người nữa. Lễ cầu bão tan hoặc đổi hướng vào năm 2007. Kết quả bão quay ra ( hình 1); bão tan khi vào gần bờ (hình2); bão chuyển hướng làm cho 8 lần dự báo sai (Thông tin này đã công bố trên báo Tiền Phong ngay sau đó) (hình 3).

                                 Hình 1: Bão vào gần bờ rồi quay ra

Về cơn bão tan khi vào gần bờ (hình 2) tôi muốn nói thêm rằng trước khi tan bão đã gần như đứng yên tại chỗ khoảng 36 tiếng đồng hồ và ngay trong buổi giao ban sáng hôm sau của “Ban Chỉ đạo PCLBTƯ “tôi báo cáo ngay rằng miền Trung vừa tránh được một thảm họa” mọi người ngơ ngác nhìn về phía tôi như muốn vặn hỏi sao lại nói vậy?

Hiểu ý và tôi giải thích luôn rằng bình thường bão đổ bộ vào bờ chỉ cần 2 tiếng thôi với sức gió trên cấp 11 và giật cấp12 thì tàn phá đã nặng nề rồi, vậy cơn bão này với sức gió như vậy nếu vào bờ mà đứng yên với thời gian như ở trên biển thì có thể nói ở mức thảm họa (tất nhiên khi bão vào bờ do đặc điểm của địa hình và hình thái của khí quyển nên cường độ và thời gian duy trì bão sẽ giảm nhanh hơn ở ngoài khơi).

                               Hình 2: Bão tan khi vào gần bờ
 Hình 3: Bão chuyển hướng làm 8 bản tin dự báo sai

Về 8 bản tin dự báo sai trong một cơn bão (hình 3) ở đây không có ý nói về công tác dự báo mà lúc đó muốn thông báo kết quả đã thành công đến những người đã từng cầu nguyện, tham dự khóa lễ.

Cầu bão tan - và có khi bão đã tan. Điều đó là có thật. Hay tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên?. Vì 
không phải khi nào cầu cũng được, có khi “hữu cầu tất ứng” nhưng cũng có khi ”hữu cầu bất ứng” nghĩa là cầu mà không được.

Việc cầu được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Mệnh của những người đi cầu, mệnh của đất nước, phụ thuộc vào nhân duyên, vào hồng phúc của cha ông, của đất nước, vào nhân quả, thiện ác hay cái nghiệp phải gánh chịu.

Phật và chúng sinh xa mà gần, gần mà xa, quay đầu lại là bờ, gây ra tội lỗi mà không biết ăn lăn hối cải khác gì ngày càng đi vào biển khổ vô biên.

Việc cảm nhận thế giới tâm linh phụ thuộc vào nhận thức, sự giác ngộ của mỗi người. 


Trần Đăng

Lời BBT: Bài viết phản ảnh niềm tin, sự trải nghiệm, nhận thức riêng của tác giả. Khi gửi tới www.phatgiao.org.vn, tác giả tâm nguyện nhận được sẻ chia, góp ý của bạn đọc.

Trần Đăng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z