Tâm từ là một món quà, không điều kiện
Hãy xem tâm từ như một con đường giúp bạn thoát khỏi cuộc đôi co cay đắng của đời sống. Chúng ta nói rằng tâm từ giúp bảo vệ bạn khỏi những hành vi bất thiện, nhưng chỉ riêng việc khởi tâm từ đã khiến tâm bạn rộng mở.
Tôi từng đọc một câu chuyện trong truyền thống Tây Tạng về một cảnh trong địa ngục.
Trong cảnh ấy, một nhóm chúng sinh đang kéo một chiếc xe rất lớn và nặng nề, bị các ngục tốt địa ngục đánh đập bằng roi. Đồng thời, chính họ cũng đánh nhau, chửi rủa lẫn nhau. Họ đau khổ và đồng thời gây khổ đau cho tất cả những ai ở gần họ.
Bỗng nhiên, một chúng sinh vấp ngã. Ngục tốt (quản ngục) địa ngục lập tức lao vào và đánh đập hắn một cách dữ dội hơn nữa.
Một chúng sinh khác đứng cạnh đó nhìn thấy cảnh ấy và đột nhiên nhận ra điều này là sai trái. Anh ta cố gắng ngăn ngục tốt không đánh người kia nữa. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta được giải thoát khỏi địa ngục.
Câu chuyện kể tiếp rằng người ấy trở thành một Bồ Tát, và về sau chính là vị Phật của chúng ta.
Dù câu chuyện này có thật hay không thì tôi không biết, nhưng nó minh họa một điều sâu sắc: Tâm từ và lòng bi mẫn đối với người khác khởi sinh từ sự nhận ra điều đúng - sai.
Chúng sinh thứ hai thấy người kia bị ngã, bị đánh đập vì đã ngã - và cảm thấy điều đó không đúng.
Chính trong khoảnh khắc thấy điều sai trái, lòng bi mẫn phát khởi.
Lòng bi thật sự khởi sinh khi ta thấy người khác bị tổn hại một cách oan ức.
Điều này rõ ràng trong nhiều trường hợp dễ thấy.
Vì vậy, hãy nhớ: Tâm từ phát sinh từ nhận thức đúng - sai.
Đây không phải là một lời dạy phi nhị nguyên. Bi mẫn không phải là phi nhị nguyên.
Nó phát sinh từ việc thấy rõ rằng có hành vi đúng - hành vi sai, có điều thiện - điều bất thiện.
Vì vậy, việc phân biệt ấy rất quan trọng.
Hơn nữa, chúng sinh thứ hai không cần phải giúp người kia. Sau cùng, người kia trước đó đã cắn và chửi rủa anh ta.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh ta thấy người kia đang đau khổ, và nhận ra: “Tôi không cần phải tiếp tục góp phần vào sự đau khổ của người này nữa.”
Tâm từ bi giúp ta mang thiện nghiệp bước qua cánh cửa tử vô hình

Tâm từ ở đây là một món quà không điều kiện.
Anh ta không mắc nợ gì lòng từ hay lòng bi với người kia.
Nhưng anh ta đã cho đi.
Đây là điều chúng ta nên ghi nhớ.
Chúng ta có thể sống một đời, chỉ nghĩ đến những điều người khác đã làm tổn thương mình.
Nhìn quanh, ta thấy ai cũng như đang ganh đua xem ai có thể làm tổn thương người khác nhiều nhất.
Trong cuộc thi đó, người có tâm từ dường như đang là “người thua cuộc.”
Nhưng ai lại muốn là “người chiến thắng” trong một cuộc thi xem ai có thể gây hại nhiều nhất?
Chúng ta đều biết kết cuộc của con đường ấy: là rơi xuống.
Vì vậy, đừng chỉ giữ tâm từ cho những người “xứng đáng”.
Thật ra, đừng nghĩ về việc ai “xứng đáng” với lòng từ của bạn.
Hãy cho đi như một món quà.
Và bằng cách ấy, bạn tự giải thoát chính mình.
Càng cho đi một cách tự do, bạn càng được tự do.
Hãy xem tâm từ như một con đường giúp bạn thoát khỏi cuộc đôi co cay đắng của đời sống.
Chúng ta nói rằng tâm từ giúp bảo vệ bạn khỏi những hành vi bất thiện, nhưng chỉ riêng việc khởi tâm từ đã khiến tâm bạn rộng mở.
Hãy nhớ, nó được gọi là brahmavihāra - “chỗ ở của chư Phạm Thiên.”
Từ “vihāra” nghĩa là chỗ trú ngụ.
Khi bạn phát triển được tâm thái này, tâm bạn trú ngụ trong một không gian rộng lớn hơn.
Chư Phạm Thiên sống trong những cảnh giới rất bao la, không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh.
Chỗ ở của họ là vô lượng xứ.
Miễn là tâm từ của bạn còn bị giới hạn, thì không gian trong tâm bạn cũng bị giới hạn.
Tâm đang liệt kê ai đã làm mình tổn thương, hoặc lo lắng ai sẽ làm tổn thương mình trong tương lai - là một tâm hẹp hòi, nghèo nàn.
Trong khi đó, như Đức Phật dạy:
Tâm từ là tài sản của bậc xuất gia. Và ở đây, “xuất gia” có nghĩa là bất kỳ ai đang thực hành.
Tài sản nội tâm ấy có thể tạo ra một trú xứ vô lượng cho chính bạn.
Đây là một trong ba trú xứ mà Đức Phật khuyến khích:
. Trú xứ thiêng liêng - tức là tâm định vững chắc, rất rộng lớn.
. Trú xứ vô lượng - gồm tất cả các phạm trú như từ, bi, hỷ, xả.
. Trú xứ Thánh nhân - tức các tầng Thánh đạo - còn vô biên hơn nữa.
Phạm trú vẫn còn trong không gian và thời gian, vẫn cần được tạo tác.
Tâm từ là điều phải được khởi lên một cách có chủ ý, nhất là nếu bạn muốn nó trở nên phổ quát.
Dù vậy, việc phát triển tâm từ là nền tảng cho trí tuệ. Nó đưa đến một dạng định tâm thích hợp để phát triển tuệ giác, nếu bạn áp dụng đúng cách.
Và từ đó, nó có thể giải thoát bạn, dẫn đến trú xứ của các bậc Thánh.
Vì vậy, hãy ghi nhớ những điều này:
. Tâm từ dựa trên sự phân biệt đúng - sai.
. Dù nó là vô lượng, nó vẫn có tính nhị nguyên: Tâm từ vẫn tốt hơn sân hận.
Hành động thiện vẫn tốt hơn hành động thô bạo hay tổn hại.
Trích từ bài giảng “Goodwill for Free”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














