Tết, nhớ nội và ba, thấy người thân luôn ở đó...
Mình không nhớ rõ đó là bài học tiếng Anh năm lớp mấy. Chỉ biết ngày nhỏ, khi cô giáo hỏi “How many people are there in your family?” (Gia đình em có bao nhiêu người?). Mình trả lời: There are 5 people in my family (Gia đình em có 5 người).
Với mình, từ nhỏ đến giờ, nhà luôn có 5 người. Đó là bà nội, ba, mẹ, mình và em trai.
Những ngày giáp Tết, mình lúc nào cũng là con bé lẽo đẽo theo bước chân bà nội để đi chợ. Hồi đó mình học cấp 1.

Đi chợ ngày cuối năm, bà nội mua rất nhiều đồ: thịt, cá, bánh, hạt dưa, giấy cúng… nội mua cả mấy chục đôi dép đi trong nhà. Tất cả những thứ này để chuẩn bị cho chiều 30 Tết cả đại gia đình ở Tam Kỳ, Đà Nẵng về quê để cùng nhau đón giao thừa. Nội lúc nào cũng chu đáo và chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho cả nhà.
Đoạn đường đi chợ cùng nội không dài, nhưng hai bà cháu phải dừng lại nghỉ mấy nhịp vì mình thì bé tí mà mấy món đồ nội mua thì nhiều và nặng.
Mình cứ thế lớn lên qua những mùa Tết, được nội sắm sửa giày dép, bông tai, nội dẫn đi gội đầu, nội cho mình sơn móng tay màu hồng cánh sen…
Những ngày trước Tết, mình phụ nội gói nem, làm bánh. Cũng “uy tín” lắm thì mới được bà nội giao nhiệm vụ này.
Kí ức về những ngày Tết bên nội đẹp như hoa cỏ mùa xuân, đầy sắc màu và mơn mởn. Mọi thứ đẹp đẽ khiến mình mải mê tận hưởng, đầy tự hào khi sống trong tình yêu thương của nội.
Để rồi mình từng ngỡ rằng Tết vẫn ở đó, giống như 4 mùa xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân. Năm nào xuân cũng về, Tết cũng đến.
Nhưng mình quên mất rồi sẽ có ngày xuân vẫn về, Tết vẫn đến nhưng nội thì không còn nữa…
Mới đó mà nay là cái Tết thứ 3 vắng nội, cái Tết đầu tiên sau hết khó. Nội đã xa lại càng xa hơn!
Ngày cuối năm ra thăm mộ ông bà nội và ba. Thấy cây cỏ xung quanh xanh mướt, xa xa là cánh đồng lúa Đông Hoà trải dài đến cuối đường chân trời. Mênh mông, mênh mông.
Tự hỏi lòng mình ở đâu và nội, ba giờ đang ở đâu, trong thế giới nào? Mà dẫu đường xa hun hút vẫn cảm nhận được sự gắn kết thương yêu.
Mỗi lần ra mộ thắp nhang, mình ít khi cầu xin điều gì cho bản thân. Mà lúc nào cũng thủ thỉ “nội và ba cố gắng đừng lưu luyến nơi này để chóng siêu sanh về cõi lành nghe”.
Lòng lúc nào cũng mong người mình thương về cõi ấy. Dẫu mình không biết cõi đó ở đâu nhưng mình tin sẽ là cảnh lạc.
Mình hiểu vô thường nhưng có lẽ trí còn hạn hẹp nên cứ để tình lấn át. Mong nội và ba chóng quên nhưng mình vẫn nhớ hoài đó thôi, con nhỏ này kì cục.
Mình vẫn luôn tự hào những ngày còn nội, đại gia đình tứ đại đồng đường mấy chục năm qua cùng giữ truyền thống có mặt bên nhau đón thời khắc giao thừa.
Mấy năm nay không có nội, cả nhà vẫn cố gắng gìn giữ truyền thống ấy, dù đã trồi sụt đôi phần.
Nhiều năm trôi qua, dù cho vật đổi sao dời, nhưng có một thứ vẫn luôn như vậy “There are 5 people in my family”. Với mình, bà nội và ba vẫn luôn ở đấy, là đám mây, là tia nắng, là giọt sương, ngọn cỏ… là sự tiếp nối của chị em mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Hạnh phúc là còn được sẻ chia
Phật pháp và cuộc sốngCó người tìm hạnh phúc trong những điều lớn lao: một ngôi nhà đẹp, một công việc thành công, một vị trí đáng mơ ước hay những chuyến đi xa. Nhưng càng đi qua nhiều trải nghiệm của cuộc đời, tôi càng nhận ra hạnh phúc đôi khi giản dị hơn rất nhiều.
Buông bỏ những điều vô nghĩa
Phật pháp và cuộc sốngCó những ngày, điều khiến ta mệt mỏi không chỉ là những nhọc nhằn của cuộc sống, mà còn là những điều không đáng mà ta vẫn cố giữ. Một câu nói cũ, một mối quan hệ đã rạn vỡ, một nỗi buồn từ nhiều năm trước hay một sự hơn thua chẳng còn ý nghĩa.
Ca sĩ nhí Cherry An Bình hát cúng dường mùa Phật đản
Phật pháp và cuộc sốngCherry An Bình tên thật là Nguyễn Thái An Bình, năm nay 10 tuổi, quê ở Nha Trang (Khánh Hòa). Dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật với niềm đam mê ca hát, nhảy múa, biểu diễn người mẫu và chơi đàn piano.
“Không có bạn đồng hành, thà như tê giác một mình ra đi”
Phật pháp và cuộc sốngCó những đoạn đường, không phải ai cũng phù hợp đi cùng, hiếm lắm, mình chọn đi một mình để không lạc về nơi mình không muốn đến...
Xem thêm














