Tham nhiều khổ nhiều

Trong truyền thống Phật giáo, câu nói "Tham nhiều khổ nhiều" là một cách diễn đạt giản dị, trực tiếp về một chân lý trọng tâm trong giáo lý của Đức Phật. Nó không chỉ là một lời khuyên đạo đức thông thường, mà là một mệnh đề phản ánh luật nhân quả (Kamma) và Tứ Diệu Đế, đặc biệt là chân lý thứ hai về nguyên nhân của khổ (Samudaya).

Tham (Lobha): Ở đây không chỉ là lòng tham lam về tiền bạc, vật chất. Trong Phật giáo, "Tham" là một trong Tam Độc (Tham - Sân - Si), có nghĩa rộng hơn nhiều. Nó là sự tham ái, dục vọng, sự khao khát, bám víu vào: ái dục (khoái lạc giác quan), ái hữu (mong cầu được tồn tại, danh vọng), và ái phi hữu (mong cầu không tồn tại, hủy diệt). Nói ngắn gọn, "tham" là mọi hình thức của "Ái" (Tanhā) - nguyên nhân gây ra khổ đau.

Khổ (Dukkha): Là sự bất toại, bất an, phiền não, trạng thái chịu sự chi phối của vô thường. Khổ không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi khổ tinh thần khi không đạt được điều mình muốn, khi phải xa lìa điều mình yêu thích, hay khi phải gần gũi điều mình ghét bỏ.

Nhiều: Chỉ mức độ. Tham càng mạnh, càng sâu, càng rộng thì hệ quả khổ đau càng lớn, càng phức tạp.

Theo Tứ Diệu Đế: Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của Khổ là "Ái" (Tanhā). "Tham nhiều" chính là "Ái" mạnh mẽ. Khi tâm tham ái phát sinh, nó tạo ra một lực kéo, một sự dính mắc. Nếu đối tượng tham ái đó là vô thường (và mọi thứ đều vô thường), thì khi nó thay đổi, biến hoại, mất đi, khổ đau (dukkha) chắc chắn sẽ khởi lên. Tham càng nhiều, sự bám víu càng chặt, thì nỗi đau mất mát, thất vọng càng lớn.

Theo luật nhân quả (Nghiệp): Hành động (thân, khẩu, ý) được thúc đẩy bởi tham lam sẽ tạo ra nghiệp bất thiện (akusala kamma). Nghiệp này sẽ mang lại quả báo khổ trong hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ: tham của cải người khác dẫn đến trộm cắp, gây ra hậu quả tù tội, thù hận. Tham quyền lực dẫn đến mưu mô, hại người, cuối cùng nhận lấy sự cô độc, phản bội. Mỗi ý nghĩ tham lam cũng tự nó đã là một trạng thái tâm khổ (bất an, nóng nảy, không thỏa mãn).

Theo duyên khởi (Paticcasamuppāda): Tham ái là mắc xích trong 12 nhân duyên, dẫn đến Thủ (bám giữ) và Hữu (tiến trình sinh tử), từ đó duy trì vòng luân hồi đầy khổ đau. "Tham nhiều" làm mạnh thêm dòng chảy của Thủ và Hữu, khiến chúng sinh càng bị trói chặt trong luân hồi.

Điều phục lòng tham: Sống hoan hỷ với những gì mình cần

Tham nhiều khổ nhiều  1
Ảnh minh họa. 

Vật chất: Càng tham tích trữ tiền bạc, của cải, càng lo sợ mất mát, trộm cướp; càng bon chen, mệt mỏi để có thêm; và khi mất đi thì đau khổ tột cùng.

Danh vọng, quyền lực: Càng tham địa vị, càng sợ bị lật đổ, càng phải dùng thủ đoạn, sống trong căng thẳng và hận thù.

Tình cảm: Càng tham bám víu, sở hữu người thương, càng sợ họ phản bội, xa lìa; sự ghen tuông, kiểm soát gây khổ cho cả mình và người.

Tâm lý: Ngay trong từng khoảnh khắc, tâm tham khởi lên là đã có sự nóng nảy, bức bối, không an tịnh. Nó như ngọn lửa thiêu đốt sự bình yên nội tại.

Đạo Phật nhấn mạnh vào việc thực hành Giới - Định - Tuệ để đoạn trừ tham.

Giới (Sīla): Sống đạo đức, biết đủ, không lấy của không cho. Giới hạnh ngăn chặn tham ái biểu hiện qua hành động.

Định (Samādhi): Tu tập thiền định (như Thiền Chỉ - Samatha) để làm lắng dịu tâm, tạm thời chế ngự tham ái. Khi tâm an định, sức mạnh của tham sẽ yếu đi.

Tuệ (Paññā): Đây là cốt lõi. Thực hành Thiền Minh Sát (Vipassanā) để quán chiếu, thấy rõ bản chất của đối tượng tham là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy rõ bản chất của chính tâm tham: nó sinh lên, trụ một thời gian rồi diệt đi, không phải là "ta", không phải là "của ta". Trí tuệ này sẽ nhổ tận gốc rễ của tham. Khi hiểu biết đúng, tham tự nó sẽ yếu dần và đoạn tận.

Câu nói "Tham nhiều khổ nhiều" trong truyền thống đạo Phật là một công thức ngắn gọn, sắc bén về luật tương ứng giữa nguyên nhân và hậu quả trong tâm lý và đạo đức. Nó không phải là một lời răn đe mang tính trừng phạt, mà là một sự mô tả chân xác về cách vận hành của tâm và nghiệp. Giảm bớt tham, tiến tới sự biết đủ (santutthi) và xả ly (nekkhamma), chính là con đường trực tiếp dẫn đến an lạc nội tại và cuối cùng là giải thoát khỏi mọi khổ đau (Niết-bàn).

Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú:

"Không lửa nào bằng lửa tham,

Không kết nào bằng kết sân,

Không lưới nào bằng lưới si,

Không sông nào bằng sông ái." (Pháp Cú 251)

Tham chính là ngọn lửa thiêu đốt sự an bình, và "tham nhiều" thì "lửa" càng lớn, "khổ" càng nhiều.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tham nhiều khổ nhiều

Phật giáo thường thức 16:26 25/12/2025

Trong truyền thống Phật giáo, câu nói "Tham nhiều khổ nhiều" là một cách diễn đạt giản dị, trực tiếp về một chân lý trọng tâm trong giáo lý của Đức Phật. Nó không chỉ là một lời khuyên đạo đức thông thường, mà là một mệnh đề phản ánh luật nhân quả (Kamma) và Tứ Diệu Đế, đặc biệt là chân lý thứ hai về nguyên nhân của khổ (Samudaya).

Thiện nghiệp gồm những gì?

Phật giáo thường thức 16:16 25/12/2025

Trong giáo lý nhà Phật, “nghiệp” không phải là khái niệm định mệnh hay sự an bài từ bên ngoài. Nghiệp là hành động có chủ ý, được tạo tác qua thân, khẩu và ý, và chính những hành động ấy dẫn dắt đời sống hiện tại cũng như tương lai của mỗi người.

Tâm từ bi

Phật giáo thường thức 15:00 25/12/2025

Cuộc sống của người Phật tử phải lập cước trên tâm giác mà phát huy mọi mặt. Như vậy chúng ta mới đi đúng hướng của Phật dạy và đạt được sự an vui như đức Phật.

Người tham nhũng bị quả báo ra sao?

Phật giáo thường thức 14:30 25/12/2025

Hỏi: Người thâm lạm công quỹ (tham nhũng) sau này họ bị quả báo ra sao, nếu như họ trốn khỏi hay qua mặt pháp luật thế gian?

Xem thêm