Phật Giáo

Thanh bình ngôi nhà chánh pháp ở một vùng quê

Thứ năm, 10/02/2014 | 13:42

Chúng tôi về với nhà chùa một chiều cuối tuần mưa Xuân se lạnh, đúng dịp nhà chùa tổ chức đàn lễ Dược Sư cầu may đầu năm mới. Một không khí ấm áp bao trùm, mưa có mau cũng chẳng thể thấu lạnh bàn tay…

Những tưởng nơi ngôi chùa nhỏ miền thôn quê vùng đồng bằng Bắc Bộ có phần khuất xa chốn phồn hoa đô hội sẽ hẻo lánh, nhiều phần ảm đạm thường thấy ở những chùa làng nhỏ. Nhưng tôi đã lầm, chùa Nghiêm Phúc ở Nghiêm Thôn - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh toát lên vẻ ấm cúng, thanh bình khó tả.

Khoảng sân trước gian Chính điện Tam Bảo

Chúng tôi về với nhà chùa một chiều cuối tuần mưa Xuân se lạnh, đúng dịp nhà chùa tổ chức đàn lễ Dược Sư cầu may đầu năm mới. Một không khí ấm áp bao trùm, mưa có mau cũng chẳng thể thấu lạnh bàn tay…

Hoa nghiêng bóng nước, cảnh bình thanh
Chồi xanh, lộc biếc ươm đầy cành
Câu Kinh, tiếng Kệ nơi thanh tịnh
Gieo giống bồ đề mãi tốt lành…

Khuôn viên nhà chùa thiết kế đơn giản, tường bao gạch vữa, xi măng còn mới nhưng không vôi ve màu mè. Cây cối, hoa màu tươi tốt mang lại cảm giác bình yên. Ngay lối vào cổng chính nhà chùa phía tay phải, lầu Quán Âm lộ thiên nơi đặt tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao hơn đầu người lớn chừng 20 centimet, với vẻ uy nghiêm mà chắc hẳn ai chiêm bái tôn tượng Ngài, cũng như tôi sẽ dừng lại thêm lâu để cảm thấu hết cái thần của tôn tượng.

Lầu Quán Âm

Tiếng mưa có lúc xào xạc lá cây rõ mồn một, xa đưa gió đồng nội bao la rin rít từng hồi. Nhưng đến lạ, càng vào chính lễ khóa Dược Sư, khi các sư cô trì tụng chú Đại Bi, sau khi khai Kinh kệ đồng niệm Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát thì không gian như ngưng đọng lại. Bao trùm là đồng âm niệm Phật từ đạo tràng, tiếng chuông, nhịp mõ đều đặn ngân vang…



Khóa lễ Dược Sư cầu an đầu năm mới

Đạo tràng dần thêm đông, nơi khoảng sân nhỏ trước thềm gian nhà Tổ, chỉ đủ chỗ cho khoảng 100 người, nhiều phật tử đến sau dù ngồi rìa ngoài không có bạt che cũng chăm chú, thành kính lắng nghe quý thầy dẫn chúng tụng Kinh, niệm Phật.

Khóa lễ dần đi vào hồi kết, phật tử đến mỗi lúc thêm đông. Có tốp đến gần 20 em nhỏ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng cùng về chùa. Các em bé thì đi cùng người lớn vào chùa lễ Phật. Các chị lớn vô tư, hồn nhiên chơi nhảy dây ngay nơi bãi đất trống trước cổng chùa cạnh lầu Quán Âm.

Nhìn những nét vui tươi rạng ngời từ các em nhỏ, nét hoan hỷ khôn cùng từ đạo tràng khi khóa lễ kết thúc, mà không mảy may một tiếng ồn ã quá mức, tôi thầm ngạc nhiên và cảm phục những người con Phật nơi đây. Họ, dù vẫn còn nhiều gia đình, nhiều người thuần nông là thế, bản tính chất phác có lúc “con trâu đi trước, tù và theo sau” nhưng chỉ ở nhà, ở ngoài những nơi công cộng.

Về với nhà chùa, ai cũng trang nghiêm hết lòng tôn kính, từ trang phục đến lời ăn tiếng nói. Điều hiếm thấy ở những chùa làng, mà phần lớn thôn quê giờ đều đang theo xu hướng đô thị hóa. Lành thay, hoan hỷ thay trước cảnh thanh bình nơi ngôi nhà chánh pháp ở một thôn quê…
 
Thường Nguyên

Tin liên quan