Thế nào là nhân duyên?

Có nhân, có duyên gọi là nhân duyên. Vì không phải không nhân, không duyên nên gọi là pháp nhân duyên...

Bởi có nhân có duyên nên gọi đó là nhân duyên.

Thế Tôn lược nói tướng nhân duyên, duyên sanh quả ấy. Duyên sanh quả ấy, tức là từ duyên mà sanh ra quả. Như Lai ra đời hoặc không ra đời, pháp tánh thường trụ.

Lý nhân duyên này trước kia, hiện nay và mai sau, cũng là nhân duyên sanh ra các pháp, không thể khác được, nên nói Pháp nhĩ như thị.

Pháp tánh thường trụ, dù Phật ra đời hay không vẫn không thay đổi.

Pháp ấy không phải đợi Phật ra đời mới có, mới nói nhân duyên.

Chỉ là khi Phật ra đời, do thấy rõ được lý nhân duyên nên ngài giác ngộ.

Từ đó về sau, ngài đem lý nhân duyên giải thích cho mọi người cùng hiểu, cùng giác ngộ.

Cho đến pháp tánh, tánh của pháp.

Pháp trụ tánh, tánh của pháp an trụ như vậy.

Pháp định tánh, tánh của pháp là an định.

Cùng nhân duyên tương ưng tánh, cùng với tánh nhân duyên phù hợp nhau.

Chân như tánh, thể tánh ấy tịch tĩnh như như.

Vô thố mậu tánh, tánh không lầm lẫn.

Vô biến dị tánh, tánh không dời đổi.

Chân thật tánh là tánh chân thật.

Thật tế tánh, vì tánh đó là chỗ biết chân thật.

Bất hư vọng tánh, tánh không hư dối.

Bất điên đảo tánh, tánh không điên đảo, hay không có lộn ngược.

Nói như thế ấy, tức là nói về nhân duyên.

Các pháp do nhân duyên sanh thể tánh của nó đều chân thật, nên nói là thật tánh.

Thật tánh là vô sanh tánh.

Tánh chân thật đó là cái không có tánh. Tại sao?

Vì đó là chỗ lặng lẽ tịch tĩnh.

Nhân duyên - Gieo hạt thiện lành để chấm dứt khổ đau

Thế nào là nhân duyên?  1
Ảnh minh họa. 

Từ chỗ lặng lẽ tịch tĩnh không có một hiện tượng nào, khi đủ nhân duyên thì liền hội họp thành ra muôn pháp.

Nếu nó đã có tánh cố định sẵn rồi, thì muôn pháp không thể thành được.

Tôi giải thích kỹ lại đoạn này cho rõ, vì nếu không thông suốt lý nhân duyên thì tới lý Trung đạo hay Trung quán làm sao thông?

Trung quán có bài kệ nói:

" Nhân duyên sở sanh pháp,

Ngã thuyết tức thị không,

Diệc danh vi giả danh,

Diệc danh trung đạo nghĩa."

Tạm dịch:

"Pháp do nhân duyên sanh,

Ta nói nó là không,

Cũng gọi là giả danh,

Cũng gọi nghĩa Trung đạo."

Thể tánh chân thật của pháp duyên sanh là tịch tĩnh, rỗng không, không tịch.

Từ thể không tịch mới duyên hợp rồi duyên sanh, nên nói nó là không.

Do duyên sanh thì tên đặt cho pháp này pháp nọ cũng chỉ là giả danh.

Tánh là không tịch, còn tướng là duyên sanh.

Giữa cái giả danh và thể không tịch dung hội nhau, không kẹt bên tướng cũng không kẹt bên tánh, đó là nghĩa trung đạo.

Nói cách khác, trung đạo là đến chỗ thể hội bất sanh bất diệt.

Thí dụ bàn tay với nắm tay.

Nắm tay là từ bàn tay co năm ngón lại mà thành, buông ra thì không còn.

Lúc nắm tay chưa có thì thể của nó là không, khi duyên hợp tạm gọi là nắm tay, chỗ gọi đó là giả danh.

Tùy theo tướng trạng tạm lập mà giả gọi nắm tay, bàn tay, hay là bàn, là nhà v.v...

Tên gọi là giả danh, thể của nó vốn không thật.

Chỗ này chúng ta phải hiểu rõ mới không lầm, nếu chỉ hiểu một mặt thì khi giả danh có liền thấy thật có, giả danh không cho là thật không, đó là mê sự. Nơi thể tịch tĩnh không mà không hiểu, đó là mê lý.

Mê sự mê lý nên mới tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi, vô minh duyên hành là vậy.

Có là giả danh có, không là thể tịch tĩnh không.

Thể và tướng dung hội thấu suốt là đến được lý trung đạo.

Hiểu được lý trung đạo thì giác ngộ viên mãn, hết luân hồi sanh tử.

Chúng ta thử nhìn lại, tất cả pháp thế gian không một pháp nào thật, chỉ là giả danh tạm đặt, vậy mà đang sống đây, tranh giành nhau đủ thứ là vì cái gì?

Vì chấp vào giả danh cho đó là thật.

Chúng ta đặt tên thế này, mà người kêu khác đi là không chịu.

Như chỗ này được đặt tên là tu viện Chơn Không, nếu có người gọi là Chơn Hữu thì tôi không bằng lòng.

Vì sao?

Vì chấp vào giả danh cho là thật.

Giả danh mà cho là thật thì không phải mê là gì?

Trước đây đâu có tên Chơn Không, do đặt mới có, vậy thì tôi gọi Chơn Không, mà người khác gọi Chơn Hữu cũng được, có chuyện gì mà phải cãi, thấy vậy là hết si mê.

Ngược lại cứ bám vào giả danh chấp cho là thật, từ mê sự đó nên không thấy được lý.

Đó là vô minh, là gốc của luân hồi.

Hiểu chỗ này chúng ta mới thấy được chỗ hay của lý Bát-nhã.

Thể tánh của các pháp là thường trụ, về nghĩa tột cùng thường trụ thì như căn nhà này, từ rỗng không mà hợp thành, khi căn nhà hoại thì cái rỗng không vẫn là rỗng không, trước sau không thay đổi.

Đổi thay là tướng duyên hợp của căn nhà, còn tánh không của căn nhà này thì không đổi thay, nó là thường trụ, nên nói thường trụ tánh.

Kinh Pháp Hoa nói Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ là vậy.

Tướng thường trụ, tức tánh thường trụ của thế gian là như vậy, không cố định.

Không cố định là nhìn trên duyên hợp hư dối, khi chưa có thì nó là không, có một thời gian rồi hoại cũng trở về không.

Thể không đó mới là thể chân thật của các pháp, trước sau không đổi thay, nên gọi là tánh không, là chân không.

Tất cả các pháp trong vũ trụ này, kể cả quả địa cầu, thể của nó đều là không.

Duyên tụ thì tạm có, tạm có rồi phải hoại.

Thời gian cũng chỉ là thời khắc tạm đặt ngắn dài theo phương hướng, xứ sở, chứ không phải là thật.

Vậy mà chúng ta không rõ, cứ lấy tướng duyên hợp giả danh cho là thật, còn thể không chân thật thì lại không biết, nên mê lầm không cùng.

Nếu thấy rõ lý Bát-nhã rồi thì không còn lầm lẫn si mê tạo nghiệp nữa.

Trích trong: Kinh Đại Thừa Cây Lúa Giảng Giải.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Uống rượu, ăn thịt rồi đi hộ niệm có hiệu quả không?

Phật giáo thường thức 16:00 29/11/2025

Hỏi: Khu vực chỗ ở của chúng tôi có một số cư sĩ thường đi hộ niệm cho người đã mất, giúp người vãng sanh, hoặc tổ chức pháp hội siêu độ. Nhưng tôi biết trong số họ có nhiều người ăn thịt cá, thì việc hộ niệm có hiệu quả không?

Chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp

Phật giáo thường thức 14:30 29/11/2025

Chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp. Bởi vì con đường giải thoát chưa từng mở ra cho những tâm hồn tản mác, chưa từng đón nhận những bước chân nửa muốn đi, nửa muốn ở. Tâm còn phân hai thì trí không thể hiển lộ; tâm còn chạy theo muôn duyên thì đạo không thể thành.

Sự bình an chân chánh

Phật giáo thường thức 11:28 29/11/2025

Trước hết bạn phải hiểu sự bình an là gì. Nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Thứ bình an này đến từ sự nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề, hay nguyên nhân của sự khổ.

Từ "Ngọc Nữ Tâm Kinh" đến "Bát Nhã Tâm Kinh"

Phật giáo thường thức 11:04 29/11/2025

Ngọc Nữ Tâm Kinh là tuyệt kỹ công phu của phái Cổ Mộ trong Thần Điêu Đại Hiệp (quyển thứ hai trong trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, gồm ba quyển của nhà văn Kim Dung).

Xem thêm