Lạ thay! Lạ thay!

Lạ thay, lạ thay… khi sao mai vừa mọc và bóng tối cuối cùng tan khỏi đôi mắt tỉnh thức, Đức Thế Tôn không nói về chiến thắng, cũng không nói về bốn mươi chín ngày thiền định như đỉnh núi bất động. Ngài chỉ thốt lên hai tiếng nhẹ như làn gió: “Lạ thay!” Một lời cảm thán mở ra bản chất sâu kín nhất của pháp giới, như thể điều Ngài thấy không phải mới mẻ mà chỉ bị che khuất quá lâu.

Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều mang đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Không phải một phần, không phải một hạt giống mong manh, mà là đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn từ vô lượng kiếp. Chúng ta giống như người mang viên minh châu trong áo mà vẫn sống như kẻ ăn mày giữa chợ đời. Khoảnh khắc thành đạo, Ngài thấy rằng chưa từng có ai mất đi chân tánh của mình, nhưng chỉ là ai cũng lỡ nhìn đời qua lớp bụi vọng tưởng.

Vọng tưởng chấp trước trói buộc ta qua vô lượng sinh tử. Con người không khổ vì đời, mà khổ vì câu chuyện họ dựng nên trong tâm về cuộc đời. Không khổ vì cảm xúc, mà vì cho rằng cảm xúc đó là “mình”. Không khổ vì vô thường, mà vì muốn giữ cái vốn dĩ sinh diệt từng sát-na. Vọng tưởng giống như mây bay qua trời, còn chấp trước là việc ta vốc lấy mây ấy và cho rằng nó bền chắc như đá. Tất cả nỗi khổ đều từ đó mà ra.

Để tâm nhìn vọng tưởng như bầu trời nhìn mây: thấy đến, biết đến, rồi để đi. Không xua đuổi, không kết án, không nuối tiếc. Chỉ nhìn và không dính.

Giác ngộ là khả năng sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc

Lạ thay! Lạ thay!  1
Ảnh minh họa. 

Khi vọng tưởng lắng xuống, trí thanh tịnh tự nhiên hiển bày. Trí thanh tịnh ấy không phải trí phân biệt, không phải trí tính toán mà là cái thấy nguyên sơ của tâm chưa bị nhuộm bởi sợ hãi, tham muốn hay phiền não. Như mặt nước phẳng lặng phản chiếu cả bầu trời mà không hề ghi lại dấu chân của bất kỳ cánh chim nào. Trí thanh tịnh là sự trong suốt của một tâm không bị kéo bởi quá khứ hay xô bởi tương lai.

Từ đó, trí tự nhiên hiện tiền. Như nước chảy xuống nguồn, như gió thổi qua thung lũng, như hoa tự nở khi xuân đến. Không ai dạy nước phải chảy, không ai dạy gió phải thổi; cũng vậy, không ai dạy trí tuệ vốn có phải xuất hiện. Nó vốn đã ở đó, chỉ đợi tâm lặng để hiển lộ. Khi trí tự nhiên sáng lên, mọi sự được thấy đúng như chúng là, không thêm gì, không bớt gì.

Và rồi trí vô sư nhẹ nhàng lan tỏa. Không phải vì không cần thầy bên ngoài, mà vì thầy tối hậu vốn nằm trong bản tâm của mỗi người. Tất cả chư Phật chỉ là những ngón tay chỉ trăng; còn mặt trăng thật sự là chính tánh giác đang lặng sáng trong ta. Trí vô sư là lúc người tìm và cái được tìm rơi xuống cùng lúc, chỉ còn lại sự sáng biết không có chủ thể, không có đối tượng, chỉ có sự hiển bày của pháp giới mênh mông.

Lạ thay vì ta quên chính mình quá lâu. Lạ thay vì ta đi tìm cái chưa từng mất. Lạ thay vì Như Lai tính luôn ở ngay đây mà ta cứ tưởng ở tận đâu xa vời. Chỉ cần một niệm tỉnh thức, một khoảnh khắc buông tay khỏi những câu chuyện cũ, ngay đó trí tuệ Như Lai đã rực sáng.

Không cần đợi kiếp sau, không cần đợi khi tâm hoàn hảo, không cần đợi khi đời bình yên. Ngay đây giữa những tiếng ồn, giữa những buồn vui, giữa cả những lầm lỡ chưa kịp sửa ta vẫn luôn trọn vẹn nhận biết.

Và trong khoảng không tĩnh lặng đó, lời cảm thán của Đức Thế Tôn vẫn còn vang vọng trong từng hơi thở: “Lạ thay! Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai.” Chỉ cần ta thấy, là trở về. Hơi thở này chính là cánh cửa. Trọn vẹn nhận biết!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Lạ thay! Lạ thay!

Phật giáo thường thức 09:36 28/11/2025

Lạ thay, lạ thay… khi sao mai vừa mọc và bóng tối cuối cùng tan khỏi đôi mắt tỉnh thức, Đức Thế Tôn không nói về chiến thắng, cũng không nói về bốn mươi chín ngày thiền định như đỉnh núi bất động. Ngài chỉ thốt lên hai tiếng nhẹ như làn gió: “Lạ thay!” Một lời cảm thán mở ra bản chất sâu kín nhất của pháp giới, như thể điều Ngài thấy không phải mới mẻ mà chỉ bị che khuất quá lâu.

Đi về phía giáo pháp của Như Lai

Phật giáo thường thức 18:40 27/11/2025

Hãy đi cho kịp trước khi mặt trời lặn. Lời nhắc ấy trong giáo pháp tối hậu vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh.

Buông dính mắc vào “có” và “không”

Phật giáo thường thức 15:22 27/11/2025

Trong đời sống hằng ngày, đa phần chúng ta đều giống nhau: khi có thì bám vào cái có, khi không thì lại bám vào cái không.

Xem thêm