Thế nào là thấy bất nhị, sống như thị?

Người giác ngộ không cưỡng cầu hiện tượng thay đổi theo ý mình, mà chấp nhận và sống trọn vẹn với cái đang là. Trong cái nhìn như thị ấy, thực tại hiển lộ trong sự tinh khôi, không bị vẩn đục bởi tham sân si.

Thế nào là thấy bất nhị, sống như thị?  1
Ảnh minh họa. 

Vì vượt ngoài tương đối vào Bản Thể Tuyệt Đối, nên cái thấy của người giác ngộ không còn hai bờ đối đãi. Họ không còn phân chia đúng – sai, phải – trái, khổ – lạc theo cách thế gian phàm tình. Cái thấy ấy không phải là sự nhìn bằng mắt thường, mà là sự thấu suốt bằng toàn thể Tâm, một cái thấy không bị điều kiện hoá bởi ngôn ngữ, niềm tin hay ký ức.

Bất Nhị là thực tại như nhiên, không tách rời, không đối lập. Người chưa giác ngộ thấy hoa khác với rác, thấy thân khác với tâm, thấy mình khác với người. Nhưng người đã quay về sống với Bản Tánh, thì rác cũng là hoa, tâm cũng là thân, người cũng là ta – vì tất cả đều chỉ là một biểu hiện khác nhau của cùng một Bản Thể. Không còn cái gì bị loại trừ, không còn thứ gì đáng chấp thủ hay đáng loại bỏ.

Như Thị nghĩa là “chính là như vậy”. Không thêm bớt, không gán nhãn. Mọi sự vật hiện tượng đều đang là chính nó, trong trạng thái hoàn hảo nhất của nó. Nỗi đau là nỗi đau. Cơn mưa là cơn mưa. Một người giận dữ là một biểu hiện của giận dữ – không cần phải phán xét hay sửa chữa.

Người giác ngộ không cưỡng cầu hiện tượng thay đổi theo ý mình, mà chấp nhận và sống trọn vẹn với cái đang là. Trong cái nhìn như thị ấy, thực tại hiển lộ trong sự tinh khôi, không bị vẩn đục bởi tham sân si.

Không ở đây không phải là hư vô, mà là tính không của tất cả pháp. Mọi hiện tượng đều duyên sinh, không có tự tính cố định. Sự vật không tồn tại độc lập, mà chỉ là tập hợp của các duyên đang tạm hội.

Cái thân này là đất – nước – gió – lửa giả hợp. Cái tôi này là ký ức – thói quen – ý niệm được gom nhặt. Vì thấy được tất cả đều không có thực thể, nên người giác ngộ không còn dính mắc, không còn sợ hãi mất mát, và cũng không còn say đắm sở hữu.

Chính vì thấy bất nhị, sống như thị, thấu suốt tính không mà người giác ngộ an nhiên giữa vô thường, tự tại giữa được mất, thong dong giữa sinh tử. Họ không cần tranh luận đúng sai, không cần chứng minh mình đúng, cũng không cần khẳng định bản thân. Họ chỉ sống trọn vẹn nhận biết trong từng hơi thở, từng bước chân, từng ánh nhìn biết ơn.

Người ấy có thể ngồi giữa chợ đời ồn ào mà tâm không loạn. Có thể đối diện với khổ đau mà vẫn mỉm cười. Có thể đối mặt với cái chết mà vẫn an vui như về nhà.

Bởi vì họ đã về tới phương ngoại phương là nơi vốn luôn ở đó chính là Tâm Không – là Pháp Thân – là Tánh Giác rỗng lặng, nhiệm màu, bất sanh bất diệt.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Nghiệp vận hành như thế nào?

Phật giáo thường thức 09:48 01/06/2026

Nghiệp là tài sản riêng, mỗi người tạo nghiệp và gặt quả theo nghiệp của mình. Không ai có thể thay thế nghiệp cho ta, tự thân ta gánh lấy kết quả của hành động mình.

Kệ xưng tán Tam hợp

Phật giáo thường thức 08:40 01/06/2026

Khánh Đản cùng Thành Đạo/ Niết-bàn một nguồn tâm/ Ba sự kiện thù thắng/ Hiển lộ một chân âm...

Nếu muốn về Tây phương...

Phật giáo thường thức 08:14 01/06/2026

Có người hỏi rằng: "Làm sao để được về Tây phương Cực Lạc?". Nghe qua tưởng là một câu hỏi về tương lai, về một thế giới nào đó sau khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng thật ra, đó cũng là câu hỏi của hiện tại. Bởi con đường đi về đâu ngày mai thường bắt đầu từ cách ta đang sống hôm nay.

Sự ngã mạn và lòng cung kính

Phật giáo thường thức 08:08 01/06/2026

Cách sống cung kính và từ bỏ lòng ngã mạn, là nền tảng thiết yếu để trở thành người thiện trí cao thượng.

Xem thêm