Thư gửi Sài Gòn - Người bạn thân
Thoáng nhìn những cơn mưa mùa hạ rơi lất phất bên hiên thềm, từng cơn gió ấm nóng tràn về khiến cho những tán lá vương cành mạnh mẽ. Những chú chim non bé nhỏ đang chạy đà những bước chạy đầu tiên trên đường băng. Bất chợt một Sài Gòn lại hiện về trong tôi như một ký ức.
Những phần cơm chay ấm lòng người nghèo Sài Gòn giữa dịch bệnh
Vào hạ, Sài Gòn sáng thì nắng gắt, chiều lại mưa ngập phố, từng dòng người vẫn hối hả, tất bật cho công việc quang gánh mưu sinh. Sài Gòn năm ấy! Cái ngày mà tôi vẫn đội nắng rồi dầm mưa cắp sách đến trường. Tôi đã thấy những người thầy của tôi cũng như vậy. Thầy đội cả cái nắng gắt như đốt cháy cả lòng người của Sài Gòn để đến lớp. Dưới những cơn mưa, thầy ôm trọn nỗi niềm bên những con chữ để dạy cho chúng tôi biết yêu thương, mở rộng vòng tay đón những mãnh đời bất hạnh và nhiều lắm những bài học làm người…
Rồi ngày mai cơn mưa sẽ tạnh, bầu trời bừng sáng vô cùng, tôi sẽ lại được đón ánh nắng sớm ngọt ngào của Sài Gòn trong cơn gió lộng chan hòa yêu thương.
Cái Sài Gòn ngày đó đã chở che cho tôi trên con đường quay về bên trong, tìm lại chính mình. Nếu như hành trình của một dòng sông là tìm về biển cả thì hành trình của một đời người là là tìm về chính mình. Sài Gòn vậy đó! Sài Gòn đã đưa tôi tìm được bậc minh sư trên hành trình từng bước thảnh thơi của mình. Những lúc tôi vấp ngã, mệt mỏi, tự ti, chán trường,.. thì lại Sài Gòn lại nâng đỡ tôi trong những tháng ngày ấy thăng trầm của cuộc đời ấy. Sài Gòn cho tôi ngắm dòng người vội vã, hối hả lướt qua nhau trên những con đường, ngã tư đèn đỏ rồi lại thúc dục tôi bước tiếp không được thối chí, dừng lại. Sài Gòn như muốn nhắc nhở với tôi rằng nếu có mệt mỏi thì ngồi dừng lại hàng ghế đá bên công viên đường, uống một ngụm nước lạnh rồi tiếp tục đứng dậy bước tiếp từng bằng từng bước chân chậm rãi vững chắc của chính bản thân mình, bằng nghị lực, kiên cường và sự nỗ lực cố gắng. “Nhìn kìa bao cụ già vẫn ung dung với đời cớ sao tuổi trẻ lại nản lòng?”
Sài Gòn!
Cảm ơn nhé! Nơi đã thúc dục, nâng đỡ tôi dậy, mở cánh cửa của niềm tin, của kỷ nguyên tươi đẹp tràn đầy ánh nắng mang tên hoài bão.
Vậy đó, tôi đã gắn bó với mãnh đất tha phương này chưa được bao lâu, chắc cũng khoảng dăm ba năm gì đó nhưng những gì Sài Gòn đã để lại trong tôi là bài học đầu tiên về cuộc đời, là sự cảm thông, bao dung, gắn kết, là niềm tin về một lý tưởng sống cao đẹp.
Sài Gòn hôm nay không đẹp như cái ngày đầu tiên mà tôi đặt chân đến. Từng con phố, góc hẻm không một bóng người qua lại, cho đến những trục đường chính nối nhau giữa các quận, huyện cũng dần thưa thớt. Có lẽ đại dịch năm nay đã để lại cho Sài Gòn bao nhiêu nỗi đau như vết cắt sâu vào da thịt mà những người con Sài Gòn đang phải gồng gánh. Tôi không còn thấy dáng chú lao công tất bật công việc làm đẹp cho Sài Gòn vào mỗi buổi tối. Tôi không còn nghe tiếng dòng tấp nập người trên phố mà chỉ có thể nghe vỏn vẹn nỗi lòng của bà con ta ở trại cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Sài Gòn buồn đến nỗi những giọt nước mắt phải lăn dài trên mắt của bao người vì không có việc làm, vì bữa cơm đoàn tụ gia đình mỗi tối, vì mẹ gia đang bệnh nặng sớm tối chờ đứa con đi làm về, vì tiếng gọi ba của đứa con nhỏ chợt tỉnh giấc đêm thâu…
Ngày hôm nay một lần nữa nhân dân cả nước đứng dậy hướng về miền Nam thân yêu, hướng về Sài Gòn thành phố mang tên Người – vị lãnh tựu vĩ đại, kính mến của dân tộc Việt Nam. Có lẽ niềm tin về ngày mai Sài Gòn vẫn đẹp như những gì mà Sài Gòn đã mang đến cho cuộc đời, niềm tin về sự đại đoàn kết toàn dân tộc, tương thân tương ái của dân tộc ta từ muôn đời đã thôi thúc nhân dân cả nước gửi trọn tất cả tâm tình cho Sài Gòn thân yêu. Hàng trăm nghìn tấn rau củ quả từ mọi miền tổ quốc trên những chuyến xe đầy ắp tình người từ các mẹ già đến chị em phụ nữ, từ trẻ con cho đến bác nông phu dãi nắng trên cánh đồng,.. tất cả mọi người đều chung tay góp yêu thương gửi đến cho Sài Gòn với đầy niềm tin và hy vọng. Hàng trăm y bác sĩ từ miền Bắc không ngại hằng nghìn cây số, không ngại xa gia đình, không sợ hãi trước dịch bệnh tiếp sức cho miền Nam thân yêu với tinh thần cả nước cùng nhau đứng lên chống dịch. Hằng trăm Tăng Ni Phật tử cả nước sẵn sàng xông pha vào nơi tuyến đầu chống dịch. Tình người đã được thắp sáng nơi mãnh đất tha phương này!
Rồi ngày mai cơn mưa sẽ tạnh, bầu trời bừng sáng vô cùng, tôi sẽ lại được đón ánh nắng sớm ngọt ngào của Sài Gòn trong cơn gió lộng chan hòa yêu thương. Sài Gòn sẽ mạnh mẽ đứng dậy cùng những con người dễ mến tiếp tục trân trọng, xây dựng cái đô thị ngọc ngà này ngày một vững mạnh.
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!
Trung Anh
Đêm Sài Gòn,
21h 30’ - 26/07/2021
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Phụ nữ làm gì để mang lại phúc báo cho gia đình?
Góc nhìn Phật tửNgoài các thiện hạnh bố thí, phóng sinh, người phụ nữ có thể bắt đầu tích lũy công đức cho mình và gia đình từ việc tụng kinh, niệm Phật. Tụng đọc kinh Phật chính là khởi đầu đúng đắn trong cuộc đời, giúp người phụ nữ học cách làm người mẹ tốt, con dâu tốt, người vợ tốt.
Tâm sen giữa đời
Góc nhìn Phật tửĐời người như một giấc chiêm bao, sinh-lão-bệnh-tử là điều hiển nhiên không ai tránh khỏi, cuối con đường bóng xế ngả chiều ta rời bỏ nơi đây với bàn tay không. Thế sự đời lại lắm uẩn khúc khó lường trước, thọ báo luân hồi liên miên bất tận như cái ách đã quàng sẵn trên thân.
Ký ức ngày khai giảng
Góc nhìn Phật tửSáng nay, ngày 5/9, trên đường đến cơ quan, tôi đi ngang qua một ngôi trường tiểu học. Tiếng trống lễ khai giảng vang lên xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng của các em học sinh, âm thanh ấy không chỉ làm bừng lên nhịp sống khu phố, mà còn khẽ gõ nhịp vào trái tim tôi, khiến ký ức tuổi học trò bỗng ùa về như một dòng chảy bất tận.
Phận làm con đừng quên báo hiếu cha mẹ mỗi ngày
Góc nhìn Phật tửBáo hiếu cha mẹ không cần đợi khi trưởng thành, giàu sang mà có thể làm bất cứ khi nào. Bởi thời gian trôi qua, cha mẹ già đi, chúng ta nên yêu thương, chăm sóc cha mẹ từng ngày.
Xem thêm














