Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Chủ nhật, 24/04/2022, 15:21 PM

Tìm lại nét xuân sau những ngày giông bão

Cái không khí đặc trưng của những ngày giáp Tết mang đến cho con người ta một cảm giác thật đặc biệt. Có hân hoan mà hoài niệm cũng đong đầy. Trong vô vàn ánh mắt mong chờ, con tàu chậm chậm vào ga, chở theo yêu thương, nhớ nhung của những người con tha hương ùa về với vòng tay cha mẹ.

Một ngày cuối năm, sau tách trà sáng chào ngày mới, tôi vội vàng ra ga tàu đón người bạn đạo xa quê trở về thăm chốn cũ. Tiết trời se lạnh, thời tiết phủ lên sân ga vắng một cơn mưa bụi với màu thời gian bàng bạc. Cái không khí đặc trưng của những ngày giáp Tết mang đến cho con người ta một cảm giác thật đặc biệt. Có hy vọng, có hân hoan mà hoài niệm cũng đong đầy. Trong vô vàn ánh mắt mong chờ, con tàu chậm chậm vào ga, chở theo yêu thương, nhớ nhung của những người con tha hương ùa về với vòng tay cha mẹ. Từng dòng người chầm chậm kéo va ly bước ra từ những toa tàu nhỏ, thong thả đón nhận mùi mùa mới. Tôi chợt thấy xuân vỡ òa trong từng cái ôm run rẩy, trong những giọt nước mắt hạnh phúc thấm ướt vai áo mẹ ngày đoàn tụ. Vậy là xuân, Tết đã thật sự đến bên đời.

Tết! Tiếng gọi ấy như gảy vào lòng tôi một viên đá nhỏ, cứ thế mà lan tỏa những ngọn sóng lăn tăn. Mọi năm, khoảng thời gian này, những đứa trẻ sẽ được bố mẹ chở đi sắm những bộ quần áo mới, những gia đình có người thân xa quê đang rộn rã hỏi thăm nhau tình hình vé tàu xe, ngóng chờ từng giây phút gia đình sum họp. Với nhiều người, xuân chỉ đến vào ngày đón con cái trở về nhà, Tết chỉ về khi gia đình quây quần đủ đầy bên mâm cơm sum vầy đón Tết. Ngoài kia, hoa đào, hoa mai dù có đẹp cũng chẳng rực rỡ bằng nụ cười con cháu. Tiếng pháo giao thừa cũng chẳng rộn ràng bằng tiếng gọi “Mẹ ơi!” ngoài cửa ngõ. Chẳng món quà Tết nào bằng sự trưởng thành của con cái hay sự khỏe mạnh của mẹ cha… Tết của ngày xưa thật đầm ấm, xuân của ngày ấy thật vui vầy.

17

Nhìn dòng người xuôi ngược trên con phố đã được điểm tô màu cờ hoa rực rỡ, tưởng chừng năm nay, Tết vẫn là Tết của ngày xưa, xuân vẫn là xuân vẹn nguyên hạnh phúc nhưng tôi biết, ở khắp dải đất hình chữ S thân thương này, với rất nhiều gia đình, Tết này đã chẳng giống Tết xưa. Dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều mất mát đối với đồng bào ta, mang lại những nỗi đau xé lòng không báo trước, khiến chúng ta bàng hoàng nhận ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá đỗi mong manh. Có những người mới hôm qua còn khỏe mạnh, còn được thấy mặt, được gọi tên thì hôm nay, chỉ có thể đứng từ xa mà bái vọng. Muốn đến gần hơn, nhìn khuôn mặt thân thương lần cuối nhưng mãi chỉ là ước muốn xa xôi. Có những người con đã tự nhủ: “cố nốt tháng này thôi, dành dụm thêm chút ít rồi về thăm cha mẹ”. Nhưng rồi, cái tự nhủ ấy chỉ để lại những nỗi xót xa… Hàng ngàn đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi không nơi nương tựa và chẳng thể đếm nổi những gia đình vĩnh viễn mất đi người thân thiết. Ai sẽ đưa những đứa trẻ đi sắm quần áo mới? Bố mẹ nơi quê nhà biết phải ngóng chờ ai? Thắp nén hương trầm lên chiếc bàn thờ lập vội, ngoái nhìn ánh mắt trong veo còn vương nước mắt của những đứa em thơ, lắng nghe tiếng thở dài đầy khắc khoải của những người làm cha làm mẹ. Năm nay, có lẽ, cái Tết của họ đã không còn…

Sau một năm quá nhiều chông gai, bão tố, một niềm tin vào Chánh pháp sẽ giúp chúng ta bớt chông chênh. Ngồi sau cánh cổng chùa, lắng nghe chính tâm mình thổn thức. Áp dụng cái nhìn của Phật giáo vào hiện tại, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những sự mất mát sau đại dịch.

Sau một năm quá nhiều chông gai, bão tố, một niềm tin vào Chánh pháp sẽ giúp chúng ta bớt chông chênh. Ngồi sau cánh cổng chùa, lắng nghe chính tâm mình thổn thức. Áp dụng cái nhìn của Phật giáo vào hiện tại, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những sự mất mát sau đại dịch.

Vẫn biết, người Việt Nam vốn nặng nghĩa tình. Nỗi đau mất đi người thân chẳng dễ dàng phai nhạt. Những gì COVID-19 để lại sẽ luôn là vết sẹo khó phai nhòa. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi sống trong sự buồn đau. Đừng mãi đóng cửa tâm hồn vì hoài nghi ngoài kia còn là mùa đông lạnh giá, xin hãy mở cửa sổ, đón ánh nắng xuân đã ngời sáng nhân gian. Mùa đông có dài đến mấy rồi cũng sẽ qua nhường chỗ cho một mùa xuân đầy ấm áp, dịu hiền. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Bởi mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa khởi đầu của một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mùa xuân của thế gian không đủ sức mạnh để đẩy lùi những đau thương thì xin để mùa xuân của Phật giáo được chung tay góp sức. So với mùa xuân của thế gian thì mùa xuân của Phật giáo không cần ngoại cảnh hỗ trợ, không cần phải có sự tham gia rầm rộ của nhiều người, không cần mượn hoa cỏ, âm thanh, màu sắc, cũng chẳng đợi thời tiết đến mới diễn ra. Xuân trong nhà Phật chính là niềm hạnh phúc của người tu tập được xây dựng trên nền tảng căn bản Giới-Định-Tuệ. Xuân trong cửa Thiền là nụ cười bao dung theo tinh thần hiểu người, thương người. Xuân là sự bình yên, vững chãi trong tâm hồn, là tình yêu thương sẵn sàng trao đi mà không cần nhận lại.

Những ngày đầu năm, chúng ta hãy đến chùa để hướng về cõi Phật. Cửa chùa, đất Phật vốn an yên. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa hơi sương sớm, khói trầm, hoa, lễ… tạo nên không khí thanh bình. Sau một năm quá nhiều chông gai, bão tố, một niềm tin vào chánh pháp sẽ giúp chúng ta bớt chông chênh. Ngồi sau cánh cổng chùa, lắng nghe chính tâm mình thổn thức. Áp dụng cái nhìn của Phật giáo vào hiện tại, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những sự mất mát sau đại dịch. Chúng ta sẽ nhận ra, những người rời khỏi ta hôm nay hẳn vì nhân duyên đã hết. Thay vì mãi sầu bi, hãy để nỗi đau trở thành động lực để bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây của cuộc đời mình và sống luôn cả phần của những người đã ra đi. Hãy làm tất cả việc lành, tạo thật nhiều phước báu để hồi hướng về cho họ. Hãy để họ tuy không còn trên thế gian này nhưng sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Biết đâu, trong khi chúng ta còn mãi trầm luân trong sự khổ đau thì có lẽ, ở nơi nào đó, họ đã bắt đầu một cuộc đời mới đầy tốt đẹp.

“Bốn mùa xuân lại thu qua,

Đời người thấm thoát như là con thoi.”

(Cao Bá Quát)

19

Vạn vật vô thường, thế giới đổi thay, vũ trụ và con người vận hành không ngừng trong từng sát na theo một vòng luân hồi vô thủy vô chung. Xuân đến, xuân đi, rồi xuân lại về. Với Phật giáo, không có mùa xuân nào là mùa xuân đầu tiên, cũng không có mùa xuân nào là mùa xuân cuối cùng. Mới hôm qua thôi xuân vẫn ở đây, sắc mai thắm nhuộm vàng góc sân. Hôm nay, mai vẫn vàng nhưng đâu đó cánh mai đã thả mình trôi theo làn gió. Xuân – hạ – thu – đông rồi lại xuân là quy luật vô thường bất di bất dịch của thế gian. Một năm mới đến đó thôi rồi lại vụt qua trong chớp mắt. Đời người cũng thế, mới sinh ra đây thôi thoáng cái tóc đã úa màu sương khói. Nào ai tránh khỏi sanh – tử, tử – sanh. Vốn dĩ nhân sinh đã trôi qua tựa như mây bay nước chảy, chẳng thể nắm giữ, chẳng thể vãn hồi.

“Muốn hay không thì cuộc đời vẫn vậy

Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian

Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang

Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng…”

(Tùng Trần)

Ấy là cái lẽ vô thường mà chỉ khi hiểu sâu sắc chân lý của đạo Phật ta mới có thể thả mình vào đó, an nhiên tự tại bước qua, tìm cho mình một mùa Xuân miên viễn, vĩnh hằng, thường lạc. Hãy thực hành theo lời Phật dạy: “Điều hòa sáu căn, ba nghiệp hòa hợp vô tranh, niệm niệm lìa trần, tâm tâm xuất thế”. Sáu căn thanh tịnh từ đó tâm ta cũng thanh tịnh, chẳng còn vương vấn âu lo, sầu đau hay buồn khổ. Khi ấy, chẳng điều kiện ngoại cảnh nào có thể tác động đến ta. Xuân đến hay xuân đi, hoa tàn hay hoa nở, tất cả chỉ còn là huyễn mộng của cõi trần giả tạm. Chỉ còn ta với niềm an vui nơi Chánh pháp nhiệm mầu, với mùa xuân miên viễn của Đức Di Lặc Từ Tôn.

20

Một mùa xuân mới lại về. Đất nước cũng đã bước vào thời kỳ bình thường mới. Vì thế, đừng để màu xám của dịch bệnh mãi phủ lên bức tranh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể níu kéo mùa xuân của thiên nhiên hay làm cuộc sống quay lại như những ngày chưa có dịch bệnh COVID-19 nhưng ta có thể tự xây dựng cho lòng mình một mùa xuân miên viễn. Xin hãy sống tỉnh thức và an vui trong chánh niệm, trong giáo pháp Phật Đà để mỗi ngày trôi qua tâm ta luôn được bình an, để mùa Xuân miên viễn trong lòng ta vẫn trường tồn, bất biến. Như nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết: “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân…”. Xin chỉ đừng vui niềm vui với riêng mình. Hãy dang rộng vòng tay, yêu thương và giúp đỡ mọi người để không chỉ bản thân ta mà toàn thể đất trời và nhân loại đều được chung hưởng một mùa Xuân miên viễn .

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu trên mạng xã hội

Góc nhìn Phật tử 14:47 30/06/2022

Thời buổi mạng xã hội phát triển, người ta dễ dàng lấp đầy tâm trí mình bằng những hình ảnh và thông tin. Nhưng vì sao nhiều người vẫn đầy dẫy khoảng trống của sự cô đơn, hụt hẫng, bất an và chán nản?

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 2)

Góc nhìn Phật tử 14:05 30/06/2022

Phật giáo quan niệm rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính. Duy Thức học cung cấp một phương pháp luận giúp hướng dẫn con người rèn luyện để đạt đến nhận thức đúng về thế giới hiện tượng, từ đó có những phản ứng thích đáng đối với thế giới ấy hầu mang lại an lạc cho mình, cho người và cho môi trường.

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 1)

Góc nhìn Phật tử 14:05 30/06/2022

Theo quan điểm Phật giáo, con người là hợp thể của ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức; trong đó thân thể thuộc sắc pháp; còn thọ, tưởng, hành, thức đều thuộc tâm pháp. Điều này cũng phù hợp với nhận thức khoa học hiện nay, công nhận con người gồm có thân và tâm; thân thuộc vật chất còn tâm thuộc tinh thần.

Cuộc đời vô thường nên chúng ta phải tùy duyên

Góc nhìn Phật tử 14:04 30/06/2022

Chúng ta không nên quá bận lòng với những việc tốt xấu, đúng sai của thế gian, chỉ cần quản lý tốt việc làm của bản thân qua sự kiểm soát của thân miệng ý mà làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng tốt và khoan dung độ lượng với mọi người, luôn nghiêm khắc với bản thân, và sống tùy thuận thế gian.