Tịnh độ có khổ…
Tiếng kẻng thức chúng vừa điểm, kết thúc buổi chỉ tịnh ban trưa, chú tiểu Thiện Sanh trở mình ngồi dậy trên chiếc đơn giường.
Chú tiểu năm nay vừa sang 16 tuổi, nét mặt khôi ngô với một chỏm tóc dài vắt qua tai phải, chú nhẹ nhàng mang đôi dép để dưới đơn giường, chuẩn bị y áo cho buổi công phu chiều nay...
Tiếng chuông trống tán tụng trầm hùng nơi một miền núi hoang vu vùng Đông Bắc như nhắc nhở con người ta phải chánh niệm tinh chuyên, vì đã thêm một ngày nữa trôi qua...
“Thị nhựt dĩ quá,
Mạng diệc tùy giảm,
Như thiểu thủy ngư,
Tư hữu hà lạc?...”
- Phổ Hiền Bồ-tát
[Ngày vừa trôi thêm một khoảng
Mạng người cũng đã giảm theo
Hồ sâu nắng chiều khô cạn
Cá nào còn vui lá bèo?]
Kết thúc buổi công phu chiều sau 3 thời Kinh A Di Đà - Hồng Danh Bửu Sám - Mông Sơn Thí Thực, chú tiểu ôm chiếc Y Mạn màu đà trên tay, đi dạo một vòng hồ sen trong cái nắng chiều tà.
Và chú tiểu Thiện Sanh đã từng nghe các bác Phật tử từng nói chuyện với nhau trước thời Kinh Tịnh Độ buổi tối, rằng cầu nguyện sanh về cõi Phật là một cõi vui đẹp, không có đau khổ, thậm chí là không có danh từ “khổ đau”.

Chú đang đi quanh bờ hồ sen, vừa bâng quơ nghĩ thầm “Nếu quả thật cõi ấy chỉ có vui chơi, thì làm sao tu tiến được nhỉ...? Nếu quả thật nơi ấy đẹp như thế, thì Đức Phật A Di Đà sẽ nói những bài Pháp gì? Rõ ràng trong Kinh Di Đà có nói đến Tứ Diệu đế và 37 Phẩm Trợ đạo mà, nếu không có danh từ “Khổ” thì Phật sẽ giảng gì đây...?”...
- Chú Thiện Sanh! Suy tư gì mà đi một cách vô định vậy?
Giật mình, thì ra là Sư chú Huệ Văn - Sư em của Sư phụ chú Thiện Sanh. Sư chú đang xách nước dưới hồ sen để tưới cho đám rau bên góc vườn, một công việc khá quen thuộc với một người đã xuất gia trên 10 năm như Sư chú. Cúi đầu chào khẽ, chú tiểu nhỏ mỉm cười rồi đáp:
- Mô Phật! Con chào Sư chú, con mới công phu chiều xong, con đang thắc mắc một câu trong lời dạy của Phật... nên đi trong mất Niệm.
- Câu gì mà phải làm chú tiểu thông minh nhất chùa này phải suy tư vậy kìa...? Đâu, chú nói tui nghe thử coi! - Sư chú Huệ Văn hỏi.
- Dạ, con hay nghe các Bác Phật tử bàn luận với nhau là nơi cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà không có khổ, lúc nào cũng vui và thậm chí “danh từ khổ còn không có”...! Nhưng mà con tụng Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, con thấy có hình ảnh hoa rơi, rồi mấy loài chim hót ra “Pháp Khổ - Không - Vô Thường - Vô Ngã” nên con thấy thắc mắc, nghịch lý lắm Sư chú…
- À... thì ra là việc này... Vậy mà tui cứ tưởng là chú bị ai đó “bắt cóc”... Chú thấy tui xách nước tưới rau, cực hay nhẹ nhàng?
- Dạ, theo con và một số người khác thì công việc xách nước tưới rau cũng có phần cực... vì cả cái vườn rau chùa mình mà tưới hết cũng mất cả ngày!
- Đó! Nó nằm ở chỗ này, “cái thấy cực” của chú với một số người chỉ là cái cực bên ngoài thân, nhưng với tui thì đây là một Pháp môn tu, tưới mát vườn tâm để ươm mầm rau Giới Định. Thành ra cũng một việc tưới rau, nhưng người “thấy khổ” - kẻ “không khổ”!
- Dạ, vậy là “Khổ - vui” là do bên trong tâm mình rồi, không phải từ ngoài cảnh đúng hông Sư chú? - một nụ cười rạng rỡ từ trên môi chú tiểu.
- Chú thông minh đó! Bản chất Khổ hay Vui chỉ là dòng cảm xúc của nội tâm, nếu mình biết chấp nhận hết, bao dung hết, thì không còn Khổ với Vui nữa, khi đó Tâm chú sẽ bình tĩnh như Đất, êm dịu như Nước…
- Vậy con hiểu ra rồi, Tịnh độ vẫn có “Danh từ Khổ” nhưng Tâm của Phật, Thánh chúng lúc nào cũng “An Lạc” nên dù có hay không có cũng không quan trọng...! Phải hông chú?
- Thằng nhóc này coi bộ thông minh thiệt! - Sư chú Huệ Văn cười lớn.
- Mà còn ví dụ nào nữa cho “chắc ăn” hông Sư chú?
- Còn chớ! Trong Kinh Pháp Hoa, những Phẩm thọ ký cho các vị Tôn giả lớn, có câu “Có ma và dân ma, nhưng hộ trì Phật pháp”... Cõi Phật của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp ở vị lai vẫn có “Ma”! “Ma” ở đây là chướng ngại, chướng duyên trên bước đường tu tập, nếu mình “không biết chấp nhận” thì “Ma” sẽ hại mình; Còn mình biết chấp nhận, mượn nghịch cảnh để tu tập, dẹp bớt cái tôi cá nhân thì khi ấy “Ma hộ trì Phật pháp”!
- Dạ, vậy là “Nhứt thiết duy tâm tạo” phải hông Sư chú?
- Đúng rồi nhóc, vậy con hiểu “Tịnh Độ Có Khổ” rồi há! Có Pháp dạy Khổ, biểu hiện là Hoa rơi, chim hót,... nhưng Tâm của Thượng Thiện Nhơn cõi đó thì “Bất Động”, hay cái chỗ này! Thôi phụ tui tưới cho xong mớ rau, rồi còn vô dùng cháo để trễ giờ tụng kinh tối...!
- Mô Phật! Để con phụ Sư chú! - Chú tiểu Thiện Sanh vui vẻ xách từng thùng nước bên bờ sen...
Cũng không xa hồ sen, thoảng hương một tách Long Tĩnh, một nụ cười Vô Ngôn trên môi vị Thiền sư Trú trì - Sư phụ của chú Thiện Sanh, Người đã chứng kiến câu chuyện chiều nay bên bờ sen của hai chú cháu...
Tịnh độ khẽ mở cửa
Sen vàng mới đơm bông
Một cánh hoa rơi nhẹ
Giữa khung trời mênh mông...
Bảo Trương là Phật tử đang sinh sống, làm việc ở Hoa Kỳ. Anh có nhiều bài viết hay về Phật giáo từ sự liễu ngộ trong tu tập và liễu nghĩa trong nghiên tầm kinh, luật, luận.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Hai yếu tố quan trọng trong xây dựng mối quan hệ bền vững và hạnh phúc
Sống an vui
Sự kiên nhẫn và thông cảm có sức mạnh làm dịu đi những mâu thuẫn, làm cho thế giới trở nên hòa thuận và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Điều này đúng không chỉ trong mối quan hệ gia đình mà còn trong mối quan hệ bạn bè, tình yêu, và thậm chí cả trong cuộc sống xã hội.

Trọn vẹn với chính mình bằng sự bao dung sâu sắc
Sống an vui
Một người đã biết cách trọn vẹn với chính mình không có nghĩa là người đó không sống được với người khác. Thực tế chỉ người ấy mới có khả năng sống cùng người khác một cách sâu sắc.

5 công dụng bất ngờ khi ăn mướp thường xuyên
Sống an vui
Mướp chứa vitamin B giúp ngăn ngừa lão hóa da và vitamin C giúp làm sáng da. Lượng lớn vitamin C trong quả mướp giúp loại bỏ độc tố dư thừa và các chất có hại khác nhau tích tụ trong cơ thể...

Bầu trời cũng là vị Bồ-tát
Sống an vui
Đối với mình, có vẻ như thứ đẹp nhất trên đời, cái đẹp đầu tiên mình nhớ ra khi ai đó hỏi, không phải biển cả, cũng không phải bông hoa, mà là bầu trời.
Xem thêm