Trẻ em: Từ sử tích thế kỷ XX đến hiện thực thế kỷ XXI
Hôm trước, tôi có tác nghiệp hướng dẫn viên ghé khách sạn Saigon Morin (thuộc P. Thuận Hóa - Tp. Huế) dẫn gia đình gồm ba khách Pháp thuộc vùng La Réunion (một tỉnh hải ngoại của Pháp trên Đại Tây Dương) đi ăn tối. Do tới trước thời gian hẹn chừng mười lăm phút nên tôi đã tiện thể ghé qua hộ niệm trước tượng đài: "Thánh tử vì đạo", nằm đối diện khách sạn Saigon Morin ngay công viên bên kia của đường Lê Lợi.
Điều này làm tôi chợt nhớ lại tại đó hiển thị cả khung trời lệ sử, liên quan đến tám Phật tử trẻ từ mười hai đến hai mươi tuổi, đã vĩnh viễn rời cõi Ta-bà này ngay trong đêm 8/5/1963 vào giờ Hợi (22h30) thuộc thế kỷ XX. Đó là khởi điểm của mùa Pháp nạn mà Phật giáo đồ Việt Nam đã đủ bi-trí-dũng, để thù thắng vượt qua bằng trái tim vẹn nguyên trong ngọn lửa vật lý trà-tỳ (4000oC) của Bồ tát Thích Quảng Đức vào ngày 11/6/1963. Cụ thể, chánh niệm miên mật trong tỉnh thức hôm nay không gì bằng chân thành nguyện cầu hương hồn bát vị Thánh tử đó vĩnh viễn siêu sanh theo đúng nghiệp lực của họ, ngõ hầu men theo chánh đạo dẫn tới giải thoát.
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát ma-ha-tát!
Đồng thời, sáng nay tôi cũng đọc trên mạng internet thấy một bé gái bốn tuổi bị mẹ ruột hai mươi tuổi và bố dượng hai mươi hai tuổi hành hạ đến tử vong tại thủ đô Hà Nội. Đó thực sự là nỗi đau nhân thế đến tái ruột tê lòng của thời đại hôm nay mà lối đi Trung đạo thông qua thiền định là một trong những phương thuốc phòng ngừa tối ưu nhất.

Trong đó, thiền Vipassana (Minh-sát) của Đức Thích Ca (624-544 TCN) là một điển dụ như sau:
Sơ thiền: Ly dục – Ly ác
Nghĩa là: ta không còn lạm hưởng vật chất lẫn thú vui trần thế - rồi từ đó tiêu giảm dần tà niệm, ác cử giúp ta hình thành lối sống tri túc để tâm-thân gần kề trong khinh an và tối giản để biết tiết kiệm mà duy trì sinh kế trong bền vững.
Nhị thiền: Nội tĩnh - Nhất tâm
Nghĩa là: lòng ta an yên – tánh ta trầm tĩnh trước mọi biến động của thế sự nên ta đủ khả lực tàm-quý bảo vệ bản thân cũng như đủ tha lực Bát-nhã để bảo vệ người thân lẫn cộng đồng.
Tam thiền: Chánh niệm – Tỉnh thức
Nghĩa là: ta luôn nghĩ tốt cho mình - lợi cho người, đúng cho mình - hợp cho người nên tâm-thể nhân sinh được trường thọ - vô bệnh.
Tứ thiền: Bất lụy – Bất lạc
Nghĩa là: ta miên mật tiến bước tự do tự tại giữa hai trạng thái buồn-vui, không dính-kẹt vào bát phong(*) của trần thế. Do vậy, theo tôi làm con-người đúng nghĩa là phải ngồi chắc tựa đá, đứng nhẹ như mây, đi ung dung như nước chảy, nằm yên tựa rùa tọa (tượng trưng cho khả lực nhiếp phục sáu căn), không nói lời thừa, không vội vàng – hấp tấp vô ích, mừng-giận không lưu tâm (không dính mắc). Đó là nhân lành của chuyển hóa tự thân để gặt quả hiện tiền: họa-hại khó đáo mà phúc-lộc lại lâu bền.
Sau cùng, thú thật thế hệ trẻ hôm nay quá say mê lướt web đến nỗi lạm tận cả thời gian ăn uống vẫn tranh thủ xem điện thoại. Đó là nhân xấu-tệ nhanh-dễ sinh bệnh tật liên quan đến mắt – não – bụng. Do thế, tôi mong sao trước khi ngủ và sau khi thức giấc các em hãy giành mười lăm phút chú ý đến hơi thở rồi tập dần theo quy tắc y học với tỷ lệ bất biến 4:7:8. Nghĩa là: hít dưỡng khí vào trong đủ bốn giây – nín khí tại Đan điền (dưới rốn 3cm) đủ bảy giây – thở ra ngoài đủ tám giây. Cụ thể, tinh tấn dần dà theo chánh niệm tôi nghĩ các em có thể bổ sung vừa thực hành hô hấp vừa đếm-đọc thầm như sau:
Vừa hít vào vừa đếm-(đọc) thầm: 1-2-3-4 (Ba),
Vừa nín thở vừa đếm-(đọc) thầm: 1-2-3-4-5-6-7 (Mẹ),
Vừa thở ra vừa đếm-(đọc): 1-2-3-4-5-6-7-8 (tiêu ác),
Nam mô Dược Sư Phật!
Trong đó, tôi nghĩ khi các em gọi thầm Ba-Mẹ mình là hiếu cử tự lực sám lỗi (theo hướng: biết sai – sửa dần cần có khuyến cáo - chỉ dẫn của phụ huynh – giáo viên – bậc trưởng thượng) rồi xong nguyện thầm: “tiêu ác” là nghĩa cử dựa vào tha lực chư Phật cầu xin Bát-nhã, vốn thực thuần thiện và vô nhiễm. Theo thời gian, tôi khẳng quyết rằng các em ứng dụng lối thở trên sẽ dần dà không còn sa đà trong lợi dưỡng đến nỗi phóng dật dể sinh cố tật, cũng như không trốn tránh khó khăn đến nỗi biếng nhác dễ sinh bất thiện.
Cuối cùng, xin lấy tứ thơ sau như một nỗ lực chuyển hóa bản thân tôi dựa vào thực nghiệm thở như trên, theo lộ trình bất thoái chuyển: Giới-Định-Tuệ từ năm tôi mười tuổi (Quý Hợi - 1983), mong thay cho lời kết của bài viết này:
Từ độ ấy ngỡ rằng cha ngủ
Có ngờ đâu ba ngủ thẳng luôn rồi
Cha nhắm mắt con men đường tự lập
Tập an tâm tích phước - tuệ soi mình.
Ghi chú:
(*)Theo từ điển Phật học,” bát phong” là tám ngọn gió trần cảnh ràng buộc lòng người vào thế gian đẫm mình trong tục-lụy để nhân-tâm cứ trầm luân mãi trong biển đời sinh-tử không dứt, bao gồm:
Được-mất
Vinh-nhục
Khen-chê
Vui-khổ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sốngTrong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.
Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.
Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong
Phật pháp và cuộc sốngPhật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.
Người mang nguồn năng lượng dịu dàng
Phật pháp và cuộc sốngNgười dễ thương thường mang trong mình một nguồn năng lượng rất dịu dàng. Chỉ cần họ xuất hiện, người khác đã cảm thấy nhẹ lòng và dễ mến, như một đóa hoa đang mùa nở rộ, tự nhiên thu hút ong bướm tìm về. Chung quanh họ luôn có nhiều tình cảm, nhiều sự quan tâm và yêu quý.
Xem thêm














