Trước những sự "ra đi" bất ngờ...
Trước những sự ra đi bất ngờ, con người thường sững lại. Mọi kế hoạch đang dang dở, mọi tranh cãi còn chưa kịp phân bua, mọi lời hẹn “để lúc khác” bỗng trở nên vô nghĩa.
Cái chết, khi đến đột ngột, không cho ta cơ hội chuẩn bị tâm lý, càng không cho ta quyền thương lượng. Nó chỉ lặng lẽ đặt ra một câu hỏi rất thẳng: ta đã sống với nhau như thế nào khi còn có thể?

Những ngày gần đây, mỗi khi nghe tin một ai đó ra đi bất ngờ vì tai nạn, bệnh tật, hay một cơn đột quỵ không báo trước, tôi lại thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là sợ, cũng không chỉ là buồn, mà là một sự nhắc nhở âm thầm nhưng dai dẳng về vô thường. Hóa ra, điều mà ta vẫn biết bằng lý trí từ rất lâu, chỉ thực sự chạm vào tim khi nó gõ cửa bằng một cái tên quen thuộc.
Vô thường không ồn ào. Nó không đến với tiếng chuông cảnh tỉnh, mà thường xuất hiện trong một bản tin ngắn, một cuộc gọi vội, hay một dòng thông báo lạnh lùng. Mới hôm qua còn thấy nhau, còn nhắn tin, còn hẹn gặp, hôm nay đã thành “người đã khuất”. Khoảng cách giữa còn và mất, nhiều khi mỏng đến mức khiến ta không kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.
Trước vô thường, con người hay hối tiếc. Hối tiếc vì một lời nói nặng, một lần lạnh nhạt, một cái quay lưng không cần thiết. Hối tiếc vì đã quá bận để hỏi thăm, quá mải mê với những bực bội nhỏ nhoi mà quên mất rằng người đối diện cũng mong manh như mình. Nhưng vô thường không quay lại để cho ta sửa sai. Nó chỉ để lại bài học, và tùy ta có chịu học hay không.
Có một điều rất rõ ràng: khi đối diện với cái chết, mọi hơn thua đều trở nên nhỏ bé. Danh xưng, địa vị, đúng sai, thắng thua… rốt cuộc cũng không đi theo ai. Thứ còn lại trong ký ức người sống không phải là bạn đã đúng bao nhiêu lần, mà là bạn đã tử tế với họ như thế nào. Một người ra đi, điều khiến người ở lại day dứt nhất không phải là những điều lớn lao chưa làm được, mà thường là những điều rất nhỏ: một cái ôm chưa kịp trao, một lời xin lỗi chưa kịp nói, một câu cảm ơn chưa kịp thốt ra.
Chúng ta hay nghĩ mình còn nhiều thời gian. Thời gian để sửa sai, để bù đắp, để yêu thương lại cho trọn vẹn. Nhưng vô thường không làm việc theo lịch của con người. Nó không quan tâm đến kế hoạch, cũng không chờ ta sẵn sàng. Chính vì vậy, tử tế với nhau khi còn sống không phải là một khẩu hiệu đạo đức, mà là một lựa chọn rất thực tế và khôn ngoan.
Tử tế không phải lúc nào cũng là những hành động lớn. Nhiều khi, tử tế chỉ là chịu dừng lại một nhịp trước khi buông một lời làm đau người khác. Là chọn im lặng thay vì mỉa mai. Là nhắn một tin hỏi thăm thay vì nghĩ “để khi khác”. Là chấp nhận buông xuống cái tôi để giữ lại một mối quan hệ còn có thể cứu vãn. Những điều ấy, khi người kia còn sống, có vẻ rất bình thường. Nhưng khi họ ra đi, chúng trở thành những ký ức vô giá.
Vô thường cũng nhắc ta tử tế với chính mình. Có những người sống cả đời trong căng thẳng, giận dữ, oán trách, như thể còn rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để nhẹ lại. Nhưng đến khi sự ra đi bất ngờ xảy ra, người ở lại mới giật mình: hóa ra, ta đã tự làm khó mình quá lâu. Tử tế với mình là cho phép mình buông bớt gánh nặng không cần thiết, sống chậm lại, thở sâu hơn, và đừng đợi đến lúc mất mát mới học cách trân quý hiện tại.
Trước những sự ra đi bất ngờ, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là việc ta đã quen sống như thể mọi thứ là hiển nhiên. Hiển nhiên rằng ngày mai vẫn còn, rằng người kia vẫn ở đó, rằng những điều chưa nói có thể để sau. Vô thường đến để phá vỡ sự hiển nhiên ấy, và nhắc ta rằng mỗi cuộc gặp, mỗi bữa cơm, mỗi lần trò chuyện có thể đã là lần cuối mà ta không hề hay biết.
Có lẽ, cách tốt nhất để đối diện với vô thường không phải là sợ hãi, mà là sống cho đàng hoàng hơn. Sống sao để nếu một ngày nào đó phải nói lời chia tay, ta có thể buồn, nhưng không phải ân hận. Sống sao để những người ở lại nhớ đến ta bằng sự ấm áp, chứ không phải bằng những nuối tiếc nặng nề.
Vô thường không lấy đi ý nghĩa của cuộc sống. Ngược lại, chính vì vô thường mà mỗi khoảnh khắc tử tế trở nên quý giá. Khi hiểu điều đó, ta sẽ không đợi đến mất mát mới học cách thương nhau. Ta sẽ chọn thương ngay bây giờ, khi mọi thứ vẫn còn đang hiện hữu, mong manh nhưng đủ đầy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trước những sự "ra đi" bất ngờ...
Phật pháp và cuộc sốngTrước những sự ra đi bất ngờ, con người thường sững lại. Mọi kế hoạch đang dang dở, mọi tranh cãi còn chưa kịp phân bua, mọi lời hẹn “để lúc khác” bỗng trở nên vô nghĩa.
Tiền vệ Achitpol Keereerom của U23 Thái Lan xuất gia
Phật pháp và cuộc sốngTiền vệ Achitpol Keereerom bất ngờ gác lại sự nghiệp thi đấu tại Đức để trở về Thái Lan, lựa chọn con đường xuất gia tại một ngôi chùa ở tỉnh Loei, thu hút sự chú ý của giới bóng đá khu vực.
Làm thế nào để tâm được tĩnh lặng khi niệm Phật?
Phật pháp và cuộc sốngSống trên đời này chúng ta ai cũng phải có khát vọng thắp sáng lên con mắt trí tuệ của chính mình để từ đó soi đường cho bước chân ta khỏi lạc lối...
Vị Phật bên con
Phật pháp và cuộc sốngNhững khi trái gió trở trời, con đau ốm liên miên, mẹ đã thức suốt đêm mà không hề mệt mỏi, chỉ mong sao cho con mau khỏi bệnh. Bàn tay gầy gò của mẹ, đã truyền hơi ấm cho con, giúp con xóa đi sự mệt mỏi của đau bệnh. Và sau này, cũng chính bàn tay đó, đã lặng lẽ nâng bước con lên để con đứng vững hơn sau những vấp ngã cay nghiệt của cuộc đời
Xem thêm














