Truyện ngắn: Gió chướng miền quê ngoại
Gành Hào, xứ Bạc Liêu, nơi quê ngoại ở đó. Mỗi lần gió chướng bắt đầu lồng lộng thổi về, là lòng Trí lại bồi hồi nhớ quê, nhớ ngoại da diết.
Trí là cháu của ngoại. Từ nhỏ đã theo Tía Má lên Sài Gòn sinh sống. Ở trên đó, Trí học hành chăm chỉ, mới đây vừa tốt nghiệp Đại học Văn hóa. Nhưng mà, mỗi khi có dịp nghỉ lễ hay hè là Trí xin Tía Má cho về quê, về với ngoại.
Ngoại hay ngồi trên chiếc võng treo đầu hè, vừa quạt vừa kể chuyện Phật pháp cho Trí nghe. Giọng ngoại chậm rãi, ấm áp, kể hoài kể mãi không chán. Nào là chuyện nhân quả, chuyện làm lành lánh dữ, chuyện người xưa tu hành mà đắc đạo. Mấy chuyện đó, Trí nghe từ nhỏ nên thấm vô lúc nào không hay.
Trí quen ăn chay từ hồi còn mẫu giáo. Má nói hồi nhỏ, thấy ngoại ăn chay, Trí cũng đòi theo. Rồi ngoại cười hiền, nói: “Chừng nào con lớn, giữ được lòng thiện này thì tốt biết mấy.”

Bây giờ Trí đã trưởng thành, có cái bằng Đại học trong tay, mà lòng cứ hướng về quê. Trí nói với Tía Má: “Con muốn về Gành Hào, ở với ngoại... Sau này con muốn mở quán chay nhỏ ở đó, nấu mấy món lành sạch, ai ăn cũng thấy nhẹ bụng nhẹ lòng.” Tía Má nghe xong, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi nhìn nhau cười, chắc cũng hiểu ý con mình.
Sau khi được Tía Má đồng ý, Trí đã về với ngoại với quê, sáng thức dậy nghe tiếng gà gáy, chiều ngồi bên ngoại ngắm nắng tắt sau hàng dừa nước. Gió chướng lại thổi, mằn mặn mùi biển lẫn mùi sông, gió lồng lộng qua hàng dừa trước ngõ. Trí đứng trước căn nhà nhỏ, nơi định mở quán chay, không cần gì lớn, chỉ cần đủ chỗ để người ta ghé vô ăn bữa cơm thanh đạm, nghe tiếng kinh Phật nhẹ nhàng...
Quán chay của Trí mở vào một buổi sáng tháng Chạp, gió chướng thổi từ sông vào, mang theo mùi phù sa ngai ngái và hơi lạnh dịu dịu. Ngoại đặt tên quán là “Tâm An”, nói cái tên nghe nhẹ mà sâu, ai tới cũng mong tìm được chút an yên trong lòng.
Quán đơn sơ, vách tre mái lá, bàn ghế là mấy bộ ván cũ người quen cho. Trí tự tay sơn lại, lau chùi từng cái. Bếp nằm phía sau, ngoại phụ Trí lặt rau, còn Trí thì nấu những món ăn không quá cầu kỳ, chỉ có canh rau củ, tàu hủ kho, cơm trắng dẻo, lâu lâu thêm bánh xèo chay hay bún riêu nấm cho khách lạ ăn thử. Nhưng lạ một điều, ai ăn rồi cũng hài lòng, có người ăn xong ngồi lại lâu, hỏi Trí chuyện đạo và đời, chuyện nhân quả.
Có bữa, một cô bán vé số ghé vô, kêu một chén cơm trắng với ít nước kho. Trí đem ra, cười nói:
– Cô ăn cơm đi, con thêm chén canh nữa, không tính tiền đâu.
– Cô cảm ơn, đôi mắt đỏ hoe. Ăn xong, cô chỉ im lặng, chắp tay trước hình Phật nhỏ đặt ở góc quán, trong lòng cô cảm thấy vui.
Ngoại nhìn theo, nhỏ nhẹ nói:
– Con thấy không, gieo điều lành không cần phải to tát. Một bữa cơm, một câu nói tử tế, cũng là gieo nhân thiện rồi.
Từ đó, “Tâm An” trở thành chốn quen của những người lao động, mấy bác chạy xe ôm, cả mấy đứa nhỏ đi học ngang. Trí để cái thùng nhỏ trước quán, ghi hàng chữ: “Ai có thì góp, ai không có thì cứ vô ăn. Cầu chúc mọi người an lành.” Ngoại nhìn cháu, lòng nhẹ như mây.
Đêm về, Ngoại và Trí ngồi ngoài hàng ba, nghe tiếng sóng từ con sông sau nhà vỗ bờ. Gió chướng vẫn thổi qua hàng dừa nước, như hơi thở của quê nhà. Trí ngước lên nhìn sao trời, lòng thầm biết mình là đã chọn đúng con đường.
Tết năm nay, quán “Tâm An” vẫn mở cửa mấy ngày đầu xuân. Trí nói, ngày đầu năm mà người ta ghé ăn bữa cơm chay, lòng nhẹ, bụng ấm, thì cả năm cũng nhẹ nhàng hơn. Ngoại ngồi bên cái bàn nhỏ phía trước, tay lần chuỗi hạt, miệng niệm Phật nhẹ nhàng. Gió chướng còn đang thổi mang theo mùi hoa mai, mùi nhang trầm, quyện trong nắng vàng phơn phớt.
Buổi chiều, sau khi rửa xong nồi niêu, Trí ngồi xuống bên ngoại, đưa cho ngoại ly nước trà gừng nóng.
– Ngoại à, con thấy cuộc sống vậy đủ rồi. Không cần xe đẹp nhà cao, chỉ cần bữa cơm chan hòa tiếng cười, vậy là hạnh phúc.
Ngoại nhìn Trí, mắt nheo lại, cười hiền:
– Ngoại giờ già rồi, sống ngày nào hay ngày nấy. Có con bên cạnh, ngoại thấy an lòng lắm. Sau này, quán chay có còn hay không, cũng không sao. Quan trọng là lòng mình còn thương người.
Trí nắm tay ngoại, bàn tay gầy gò mà ấm áp lạ. Bầu trời chiều dần ngả màu mật ong, chim bay về tổ, sông Gành Hào lăn tăn những con sóng nhỏ. Tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ leng keng trong gió chướng, nghe như tiếng thì thầm của đất trời.
Sáng sớm mùa gió chướng Trí cùng ngoại nấu cơm chay, chiều tối châm thêm dầu đèn, tụng một thời kinh. Cuộc sống chậm rãi mà đầy đủ.
Và cứ thế, quán “Tâm An” lặng lẽ sống giữa lòng quê, như một nốt lặng bình yên trong bản nhạc đời xô bồ. Trí ở đó, để giữ gìn điều lành, giữ gìn hơi thở dịu dàng cùng những mùa gió chướng miền quê ngoại.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tân gia thời nay: Giữ hòa khí hay mâm cao cỗ đầy?
Phật pháp và cuộc sốngNgười muốn cúng chay thanh tịnh, người đòi làm tiệc mặn linh đình để đãi khách tân gia. Vì một mâm cỗ mà sinh ra bất hòa, tranh cãi ngay ngày đầu về nhà mới, liệu ngôi nhà ấy có thật sự còn “có lộc”?
Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sốngTrong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.
Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.
Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong
Phật pháp và cuộc sốngPhật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.
Xem thêm














