STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Mỗi sáng thức giấc, bên tách cà phê và chiếc điện thoại thông minh, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc đọc tin tức trên các kênh báo chí chính thống. Trong dòng chảy thông tin ấy, những bản tin Phật sự, những bài viết chia sẻ lời dạy của Đức Phật luôn là phần tôi tìm đọc thường xuyên.
Phật giáo ở Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử, đóng góp bền bỉ cho đời sống tinh thần, đạo đức và văn hóa xã hội. Là một người học Phật, tôi hãnh diện về truyền thống ấy. Ngày nay, nhờ công nghệ số, chỉ bằng vài thao tác đơn giản, tôi có thể theo dõi hoạt động Phật giáo khắp các tỉnh thành, tiếp cận giáo lý, pháp thoại, hình ảnh, video từ các cơ quan truyền thông báo chí thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là một thuận lợi lớn, giúp lời Phật lan tỏa rộng rãi, hỗ trợ người đọc học và hành Phật pháp trong đời sống hiện đại.

Cái được của truyền thông Phật giáo hôm nay là sự nhanh nhạy với công nghệ, thông tin phong phú, đa dạng và phần lớn mang năng lượng tích cực. Qua đó, giáo lý từ bi, trí tuệ của Đức Phật tiếp tục được khơi dậy, giúp nhiều người có thêm điểm tựa tinh thần giữa nhịp sống nhiều bất an.
Tuy nhiên, bên cạnh cái được ấy, vẫn còn một cái mất khiến tôi trăn trở. Truyền thông Phật giáo hiện nay dường như mới dừng lại ở việc phản ánh một chiều những điều tốt đẹp, trong khi những vấn đề tiêu cực, sai phạm liên quan đến người mang hình tướng tu sĩ lại rất ít khi được đề cập một cách thẳng thắn. Trong thời đại mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt, những câu chuyện “từ miệng qua tai, từ tai ra mồm” dễ dàng bị đẩy đi xa hơn sự thật, gây hoang mang và tổn thương cho cộng đồng Phật tử.
Thực tế cho thấy, khi một số cá nhân xuất gia vi phạm giới luật, đạo hạnh, mạng xã hội nhanh chóng “phát giác” và lan truyền. Trong khi đó, sự im lặng hoặc phản ứng chậm chạp từ truyền thông Phật giáo chính thống vô tình tạo ra khoảng trống thông tin. Khoảng trống ấy lại bị lấp đầy bằng suy diễn, phán xét cực đoan, làm tổn hại niềm tin của xã hội đối với Phật giáo nói chung, và ảnh hưởng trực tiếp đến những bậc chân tu âm thầm gìn giữ giới luật, đạo hạnh suốt đời.
Có một tâm lý phổ biến là sợ “vạch áo cho người xem lưng”, sợ đối diện ánh nhìn khắt khe, sợ bị quy chụp rằng phê phán sai phạm của tu sĩ là “làm tổn thương Đức Phật”. Nhưng chính cách nghĩ bao che, lấp liếm ấy mới là điều làm tổn thương sâu sắc hơn. Đức Phật không cần được bảo vệ bằng sự im lặng trước cái sai. Giáo pháp của Ngài vốn dựa trên tinh thần chánh kiến, chánh ngữ và sự thanh lọc liên tục.
Thiết nghĩ, cần nhìn thẳng một điều: nói đúng - nói đủ - nói có chừng mực cũng là một hình thức giáo dục và chuyển hóa. Minh bạch không đồng nghĩa với bêu riếu, càng không phải là kết tội tập thể. Minh bạch là gọi đúng tên cái sai, đặt nó vào bối cảnh cụ thể, chỉ ra nguyên nhân và con đường điều chỉnh, thay vì để đồn đoán và cảm xúc đám đông dẫn dắt. Khi sự thật được trình bày rõ ràng, với thái độ không phán xét, xã hội có cơ hội hiểu, còn người trong cuộc có cơ hội sửa.
Cách này rất gần với tinh thần thực tập thiền. Trong thiền, hành giả không lấy đá đè cỏ, không cố xua đuổi vọng niệm hay che giấu tâm hành bất thiện. Càng đè nén, cỏ càng bật lên; càng chối bỏ, tâm càng rối loạn. Con đường đúng là nhận diện rõ ràng: biết đang có tham, biết đang có sân, biết đang có si, chỉ biết vậy thôi, không tự kết án, không phản ứng vội vàng. Chính ánh sáng chánh niệm ấy mới làm yếu dần những tập khí xấu.
Giáo dục trong Phật giáo cũng vậy. Khi sai phạm xảy ra, thay vì im lặng hoặc né tránh, việc cần làm là nhìn thẳng, phân định rạch ròi giữa cá nhân vi phạm và giáo pháp. Ai sai thì người đó chịu trách nhiệm; giới luật bị vi phạm thì phải được nhắc lại cho đúng, cho nghiêm. Làm được như vậy không khiến Phật giáo “xấu đi”, mà ngược lại, cho thấy sức sống của một truyền thống biết tự thanh lọc, biết quay về với cốt lõi.
Minh bạch, chừng mực và không cảm tính chính là cách giúp cộng đồng học được bài học sâu hơn: rằng tu tập không phải là khoác áo thánh thiện, mà là quá trình đối diện liên tục với chính mình. Khi xã hội thấy Phật giáo dám nhìn vào cái sai bằng tâm bình tĩnh và trí tuệ, niềm tin sẽ không mất đi, mà được đặt lại trên một nền tảng vững chắc và chân thật hơn.
Truyền thông báo chí, dù là báo chí Phật giáo, vẫn mang sứ mệnh căn bản: phản ánh sự thật, góp phần gạn đục khơi trong. Những gì đúng, tốt cần được tôn vinh; những gì sai, lệch chuẩn cần được chỉ rõ và xử lý minh bạch. Việc né tránh không khiến vấn đề biến mất, mà chỉ đẩy trách nhiệm sang mạng xã hội - nơi cảm xúc lấn át lý trí.
Người xuất gia, cũng như người tại gia, đều sống trong khuôn khổ pháp luật và nội quy của Giáo hội. Đã khoác áo tu, đứng trước pháp đàn, thì càng cần tuân thủ giới luật và chuẩn mực Tăng sự. Khi có những cá nhân lợi dụng hình tướng tu sĩ để thực hiện hành vi phản cảm, truyền thông Phật giáo cần đủ bản lĩnh để lên tiếng, đồng hành cùng Giáo hội trong việc làm rõ, chấn chỉnh và bảo vệ sự thanh tịnh của Tăng đoàn.
Với tư cách một Phật tử, tôi không mong truyền thông Phật giáo chỉ toàn màu hồng, mà mong sự trung thực, tỉnh táo và dũng cảm. Chỉ khi dám đối diện sự thật, truyền thông Phật giáo mới thực sự góp phần giữ gìn niềm tin của xã hội, bảo vệ những giá trị cốt lõi của đạo Phật và không để “từ sợ bị đánh đồng” trở thành “bị đánh đồng” trong mắt công chúng.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Ngồi thiền một hai giờ mỗi ngày thì ít quá, sao không lúc nào cũng thiền?” - câu nói của Hòa thượng Viên Minh là một câu hỏi xoáy thẳng vào cách chúng ta đang hiểu và thực hành thiền.
Những ngày qua, đề xuất “chọn lọc theo gen để đào tạo tinh hoa” đã khuấy động không gian công luận.
Ngày nay trẻ em mới lớn sẽ là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong một thế giới đang bị biến đổi bởi Trí Thông Minh Nhân Tạo (AI).
“Cái chi cũng không biết mô là thật nữa… Răng mà họ nỡ tạo ra những cái chết cho bà con trong lúc đau thương rứa?”.
Những ngày gần đây, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài địa phương ban hành các quyết định và văn bản chấn chỉnh sinh hoạt Tăng Ni, tự viện.
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Trong giáo pháp, Đức Phật luôn nhắc nhở về 3 trong 5 món dục - gồm danh, sắc, tài - như những cơn sóng ngầm có thể nhận chìm bất kỳ ai khi nội lực chưa đủ vững.
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...