Tu là để thấy khổ một cách trọn vẹn, rồi buông

Giáo pháp của bậc Giác ngộ – không sinh ra để vỗ về. Pháp không ôm ai như một người mẹ ru con vào giấc.

Ngược lại Pháp mở toang cửa sổ giữa đêm rét, và buộc ta phải nhìn thẳng vào sự thật: Mình đã sống cả một kiếp người trong ảo ảnh.

Có người hỏi:

– “Tu rồi mà sao vẫn khổ?”

Vì chưa ai nói cho họ biết rằng:

Tu không phải để hết khổ.

Tu là để thấy khổ một cách trọn vẹn rồi buông.

Không buông bằng cảm xúc, mà buông bằng cái nhìn thấu triệt: vạn pháp là vô thường.

Thế gian này đầy rẫy những lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng tệ nhất – là khi lời đạo cũng bị biến thành món ngọt cho người yếu lòng.

– “Tu rồi sẽ được chư thiên hộ trì.”

– “Niệm để mai này được rước về cõi an.”

– “Chỉ cần tin, không cần làm gì nhiều…”

Cách nhanh nhất để vượt thoát vòng luân hồi khổ đau

Tu là để thấy khổ một cách trọn vẹn, rồi buông  1
Ảnh minh họa. 

Nghe thì dịu dàng, nhưng đó là loại rượu ngọt làm mềm lý trí, và làm say cái tâm đã quen ngủ mê trong tham đắm, mong cầu.

Người ta sợ dao – nên tránh những lời chia sẻ có lưỡi bén.

Người ta sợ bị lột trần – nên né những chân lý cởi sạch lớp ngụy trang.

Người ta nói tu – nhưng chỉ khi tu không đụng đến lý tưởng của mình.

Nhưng Đạo không sinh ra để nuông chiều.

Giáo pháp không phải lớp sơn mới cho ngôi nhà cũ.

Pháp là nước lạnh dội vào giữa cơn say tưởng mình đang tỉnh.

Tu không phải để gom thêm điều dễ nghe.

Tu là quán chiếu – và thấy: chẳng có gì là của ta.

Đức Phật dạy:

“Hãy nhìn cho rõ cái đang trói mình và tháo ra.

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.”

Ngài chưa bao giờ dạy ai phải cầu khấn, van xin.

Vì nếu còn trông mong có ai đó đến cứu, thì cái trói đầu tiên – chính là hy vọng.

Cho nên:

– Nếu nghe pháp mà lòng còn ham thích cõi này, cõi kia hãy xét lại.

– Nếu ngồi thiền mà mong chứng cái này, đắc cái kia hãy dừng cái tâm mong cầu lại ngay.

Một viên kẹo – tuy ngọt – nhưng có thể hại cơ thể.

Một lời nói êm tai – đôi khi ru ta vào giấc ngủ ngàn thu.

Một thang thuốc – tuy đắng – nhưng có thể cứu được người.

Một lời pháp tuy không dịu dàng nhưng có thể đưa ta thoát khỏi khổ đau luân hồi.

Và nếu hôm nay ta còn đủ một hơi thở tỉnh, thì xin hãy dùng nó để ngồi lại nhìn thẳng và gỡ dần từng lớp ảo tưởng mà mình đã cặm cụi khâu đắp suốt bao kiếp qua.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ba loại phước nâng đỡ cho con đường thoát khỏi luân hồi

Phật pháp và cuộc sống 17:40 16/12/2025

Có người nói với tôi: “Hành thiền mới giải thoát. Sư thì tối ngày đi làm thiện hoài.” Tôi gật đầu: “Đúng rồi, chỉ có hành thiền mới giải thoát.”

Thấy chân tướng ái dục, chân tướng đau khổ thì tâm ái nhiễm không sanh

Phật pháp và cuộc sống 09:43 16/12/2025

Sống trọn vẹn nhận biết trong đời sống hàng ngày cũng có nghĩa là bạn đang thực hành giới luật uy nghi, bạn đang thực hành định và tuệ.

Chuyện đời của mẹ

Phật pháp và cuộc sống 09:16 16/12/2025

Trong vài dòng chữ ngắn gọn thế này, làm sao có thể kể hết về cuộc đời của mẹ, cuộc đời ấy gắn với bao thăng trầm của đời người từ thuở nằm nôi cho đến tận bây giờ. Dù thời gian có trôi nhanh theo lý vô thường sanh diệt, nhưng ký ức về người mẹ thân yêu vẫn luôn hiện hữu, hằng còn trong tâm thức của con, đứa con mà mẹ đã ấp ủ săn sóc thương yêu ngay từ thuở mới lọt lòng.

“Bình thường như cân đường hộp sữa” - một minh triết sống của người Việt

Phật pháp và cuộc sống 06:45 16/12/2025

Ở Việt Nam hay có câu: “Cứ bình thường như cân đường hộp sữa.” Câu nói ấy thường được dùng khi gặp va chạm, xung động hay những chuyện trái ý trong đời sống. Chỉ một lời nói nhẹ, nhưng lại giúp con người hạ nhiệt cảm xúc, giữ được sự tỉnh táo để tiếp tục xử lý mọi việc.

Xem thêm