Phật Giáo

Tự sự của một người đã "buông bỏ tất cả"

Thứ năm, 13/04/2015 | 10:47

Xuất gia là một con đường lớn vì nó là chặng đường dài với tất cả mọi nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng chính mình, mang lại hạnh phúc cho tự thân và người khác. Một chặng đường dài với rất nhiều thử thách mà đòi hỏi người đi phải có một lý tưởng khá vững chãi thì mới có thể tiến tới đích được.

Mỗi con người khi ra đời đều có cha, mẹ, anh chị em và người thân, khi lớn lên đi học và đi làm thì có thêm bạn bè. Vậy mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng chỉ còn có một mình mình, không ai ở bên. Một con người khi sinh ra và lớn lên quanh họ có biết bao nhiêu sự cám dỗ và mơ ước. Tôi cũng vậy, lớn lên từ một gia đình thuần nông có bốn người, tôi cũng có những mơ ước, cũng có người con gái tôi thương.... khi bước đầu vào học Phật pháp, chỉ là sự tò mò nhưng dần dần tôi chợt thấy đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Thái tử có tiền tài và địa vị mà còn quyết buông bỏ để đi xuất gia còn mình thì sao? 

Làm sao cho con trẻ mãi không già
Làm sao cho con khoẻ mãi không bệnh
Làm sao cho con sống mãi không chết
Làm sao cho mọi người hết khổ
 
Bốn điều này đã làm cho vua Tịnh Phạn bối rối không biết giải thích thế nào trước sự cương quyết xuất gia của Thái tử. Đức Phật có nói rằng bất cứ cái gì có hình tướng thì đều có sinh trụ hoại diệt, vậy bản thân tôi thì sao? Cuối cùng cũng trở về với cát bụi, làm thế nào để cho sự trở về đó là không vô ích, làm thế nào để giải thoát cho bản thân mình đó là nỗi trăn trở của tôi. Nghĩ mãi rồi tôi cũng quyết định buông bỏ tất cả để đi xuất gia cầu đạo, tìm con đường giải thoát cho bản thân mình. “Tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc của cuộc đời, cầu thoát khổ, viên thành chính giác để phả độ chúng sinh đều được giải thoát”. Tôi xa gia đình ,bạn bè, người thân và cả người thương của tôi nữa để tìm con đường cầu đạo cho riêng bản thân mình và vì tương lai giải thoát. Lòng thì muốn cầu đạo, nhưng biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc sống hiện tại hiện ra, nhiều khi tôi còn thối chí tu. 

Những khi ngồi một mình nhiều suy nghĩ về tương lai hiện ra, nhiều sự ràng buộc về các mối quan hệ cứ bám riết lấy tôi làm cho tôi thối tâm tu. Tôi nhớ về quá khứ, nhớ về cha mẹ tôi, người đã nuôi tôi suốt hơn 20 năm qua, mong đợi ở tôi nhiều điều. Vậy mà chỉ vì một câu nói xin đi xuất gia của tôi mà họ đã phải khóc. Phận làm con mà làm cho cha mẹ phải khóc thì Phật nói là bất hiếu. Tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ rất nhiều vì không phụng dưỡng họ được cho vẹn nghĩa một ngày nào. Sau rồi tôi nhận thấy cái tình cảm hay vật chất hiện có rồi cũng tan biến đi theo thời gian, tất cả đều là hư ảo.

Trong Kinh có dạy rằng: "những ai là thân nữ tiền kiếp có thể là mẹ ta, những ai có thân nam tiền kiếp có thể là cha ta”, xa cha mẹ vào chùa, tôi nhận thấy bổn phận tu học của mình càng cao, kính trọng tất cả người nam người nữ nào trên khắp Pháp giới này như là kính trọng chính cha mẹ của mình vậy, không một chút khinh chê dù hoàn cảnh xuất thân có khó khăn thế nào. Tôi cố gắng tu học, noi gương đức Phật lấy sự giác ngộ làm báo hiếu, trước tự độ mình sau lại độ người. Tôi chấm dứt iên lạc với bạn bè và người thân để quyết tâm tu, buông xả tất cả. 

Ngày xuất gia của bậc Chánh Đẳng Giác lại về, nhắc nhở chúng ta, mỗi người đệ tử của Ngài phải phản quan lại mình. Hoài bão của người con Phật là phải tiếp nối ánh sáng trí tuệ để ngọn đuốc giác ngộ mãi mãi sáng ngời khắp bốn bể, năm châu. Nhiệm vụ của chúng ta là thực hành theo lời dạy của đức Phật để đạt được mục tiêu tối hậu của đời mình, đồng thời cứu độ chúng sanh. Vì vậy, để thực hiện hoài bão ban đầu, để xứng danh là người đệ tử Phật, chúng ta cần phải làm sao để có được an lạc, cần phải thăng hoa trong đời sống tu tập, phải biết dừng lại để soi chiếu nội tâm, tỉnh giác trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh để xây dựng cho mình một cảnh Niết Bàn ngay trong cuộc sống hiện tại này.
 
Minh Lâm
Minh Lâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z